17
Tôi không bỏ cuộc. Tôi cù mạnh hơn.
Thân cây bắt đầu giần giật.
Lá cây chùng ra và rụng xuống. Chúng rơi trên tóc và cánh tay tôi khi tôi
cứ cù mãi vào thân cây.
Tôi cù cật lực. Thân cây cứ nảy nảy bên dưới mấy ngón tay tôi.
Tôi nhìn lên. Giày của Nat đã nhô ra khỏi đám lá.
Rồi chân nó. Tay nó. Mặt nó.
Cành cây đang lắc lư, rùng rùng, chao đảo.
Nat vùng thoát ra. Nó chuyền từ cành này xuống cành khác. Kỹ xảo leo
cây của nó được tận dụng tối đa!
— Mau lên! – tôi hét giục nó. – Chị không thể cù nó được lâu đâu, nhảy
đi!
Nat trượt xuống theo thân cây.
— Khiếp quá! – Nat gào lên. Nó buông thân cây, nhảy ào vào khoảng
không. Nó đứng xuống gần bên tôi.
— Chà, được đấy! Ginger!
Tôi chộp tay nó, hai chị em chạy xa cái cây.
Nat phủi mấy cái lá và cành cây nhỏ bám trên đầu.
— Em đã nhìn thấy bọn quái!
Tôi cắn cắn môi. Cái cây đã làm tôi quên khuấy đi trò chơi chết chóc ấy.
— Em thấy ba con, – Nat kể. – Fleg, Spork và một con có cái đuôi rậm. Ở
đằng kia kìa. – Nó chỉ tay về phía bên phải.
— Chúng đang làm gì? – tôi hỏi.