Không còn lối để leo lên cứu nó. Các cành cây đang di chuyển mạnh.
Thậm chí mấy cành cây nhỏ tuy không chạm được đến Nat nhưng cũng
quắp ngược trở lên, tạo thành chiếc tổ chằng chịt lá cành bao quanh.
Trong lúc tôi bất lực đứng nhìn, những cành cây rậm ấn Nat vào giữa.
Nó biến mất!
— Cứu với! – Tiếng gọi nghẹn ngào của nó vẳng xuống. – Ginger, nó sắp
nuốt em rồi!
Tôi phải làm gì đó, phải kéo nó ra cho bằng được, phải cứu đứa em khỏi
cái cây ăn thịt người.
Nhưng bằng cách nào?
Chúng tôi đã thoát khỏi bọn rắn, thì cũng phải thoát khỏi cái cây này. Giá
mà…
Ra thế đấy!
Tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nhưng chắc nó sẽ có tác dụng.
Nếu cái cây là sinh thể sống thì hẳn nó phải có tình cảm, tôi nghĩ.
Và nếu nó có cảm xúc thì chắc nó thích bị cù, như cái lũ rắn ấy!
— Ginger! Hãy cứu em! – tiếng gào của Nat yếu dần.
Tôi biết mình không còn nhiều thời gian.
Tôi lao vào thân cây. Một cái cành xõa xuống vồ tôi.
Tôi nhảy lùi lại, cào nhè nhẹ vào thân cây và cúi đầu tránh cái cành cây cố
vồ tôi.
Cái cây cố đuổi tôi đi trong lúc nuốt cậu em tôi, nhưng tôi cúi thấp người
tránh đám lá cành dưới thấp của nó.
Rồi tôi đưa tay cù vào lớp vỏ xù xì.
Cù bằng một tay rồi cả hai tay.
Có phải có sự rùng mình không nhỉ? Có thật là cái cây đã rùng mình?