Tôi chạy vòng quanh thân cây, nhìn qua tán lá. Tôi thấy Nat gần đến trên
ngọn.
Nat đang cẩn thận leo lên. Nó vừa rời một cành để leo lên cành cao nhất.
Ngọn cây đung đưa thật mạnh.
Tôi nín thở.
Có lẽ việc leo cây không phải là ý kiến đúng đắn.
Nếu tôi leo lên để tìm cách cứu Nat.
— Nat! – tôi gào lên gọi. Cổ tôi bỏng rát vì hét quá lớn.
— Hãy cẩn thận!
Thân cây đung đưa thật mạnh. Thoạt tiên nó chao nhẹ rồi mạnh dần lên.
Những mảng vỏ cây mốc thếch từ từ bong ra, rơi xuống mặt đất.
Những cành cây to lớn bắt đầu chuyển động, bắt đầu uốn cong hướng
ngọn vào giữa thân cây.
Vào giữa lõi cây nhô cao.
Tôi nhìn. Cành cây gợi tôi nhớ lại điều gì đó, rất quen thuộc.
Những cánh tay, tôi nghĩ. Những mắt cành cây như những khuỷu tay.
Đám lá cành là những cánh tay lớn, vươn ra…
Tôi dụi mắt. Tôi đang nhìn thấy gì nhỉ?
Cành cây đang vươn về phía Nat.
— Nat! – tôi gào.
Trên đầu tôi, tôi thấy Nat đang đứng sững trên một cành cây.
— Nat! – tôi bất lực chạy quanh gốc cây, đấm mạnh vào thân cây.
— Nat! Xuống mau! – tôi gào. – Cái cây biết cử động!