15
Nat ghé vào tai tôi:
— Trước tiên em sẽ leo lên cây, – nó nói. – Từ trên ấy em sẽ phát hiện ra
chỗ bọn quái nấp.
Tôi nhìn lên rừng cây cao, rậm rì vây xung quanh.
Tôi nghĩ về trò chơi. Tất cả những gì bọn tôi phải làm là chạm vào một
con quái vật. Bất kì một con nào.
— Làm đi, – tôi bảo Nat. – Nhưng đừng ở trên ấy lâu quá đấy.
Nat quan sát để chọn một cây phù hợp. – Cây kia, – nó nói.
Cái cây rất cao. Cành cây rậm rì chĩa ra xung quanh. Ngay chính giữa một
nhánh cây là một mẩu cây cụt phình to. Những chiếc lá màu vàng xinh xắn
vươn tỏa từ cành cây. Cái cây trông thật hấp dẫn để Nat leo lên.
— Nó nhiều nhánh lắm, – Nat nói, – và dễ leo như leo lên một cái thang.
Em sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ từ trên ngọn cây.
Tôi đợi dưới gốc cây.
Nat đặt chân vào cành thấp nhất rồi rướn người leo lên.
Nó leo từ từ, chắc chắn.
— Đã thấy gì chưa? – tôi lo lắng hỏi.
— Thấy một cái tổ thật kì lạ, – nó hét với xuống, – có mấy quả trứng thật
lớn.
— Có thấy bọn quái không? – tôi hỏi lớn. – Em có thấy chúng không?
— Chưa thấy. – Nat leo cao hơn. Vài giây sau nó khuất khỏi tầm mắt.
— Nat! Em có nghe được giọng chị không? – tôi hỏi. Tôi khua tay quanh
miệng gào lớn. – Nat! Em ở đâu rồi? Trả lời chị đi!