— Màu nâu đấy, – tôi nói. – Đám cỏ bên dưới đống xương, đấy là hình
vuông màu nâu.
Bữa Trưa Tự Do.
Nat không nuốt nổi nước bọt.
— Một con quái vật đã ăn nó, – Nat thì thào. – Thế đấy.
Tôi khoanh tay trước ngực.
— Trò chơi này không giống như chơi trốn tìm, – tôi nói một cách
nghiêm túc. Tôi chẳng thể nào rời được mắt khỏi bộ xương con vật đáng
thương kia. – Đây là trò chơi của tử thần.
— Nếu chúng ta thua, – Nat nói, – Ginger ạ, chúng ta tìm Fleg, nó sẽ giúp
chị em ta.
— Là thế nào? – tôi hỏi.
— Chúng ta sẽ buộc nó giúp lần nữa.
— Làm sao ta có thể làm được điều đó?
Nat cười hở cả răng.
— Dễ ợt. Chúng ta sẽ lừa nó, giả vờ cần sự giúp đỡ, vờ như chị bị một
con rắn khác quấn hay thứ gì đại loại như thế.
— Được đấy, – tôi đáp rồi trợn tròn mắt như thể Fleg đang đứng cạnh tôi
lần nữa.
Nat nắm tay tôi.
— Mẹo này sẽ thành công đấy. Chi cứ hét lên kêu cứu. Fleg sẽ đến gần
rồi chị nhảy ra chạm vào người nó. Thật là quá dễ. – Nat bật mấy ngón tay
kêu tanh tách.
Tôi lắc đầu.
— Hãy quên chuyện ấy đi. Chị sẽ quay tìm dòng suối để thoát khỏi đây.
— Sao chị lại cứng đầu đến thế? – Nat gào lên.
— Bởi lẽ chị là Kẻ Tìm! – tôi hét. – Chị là kẻ bọn quái sẽ ăn thịt.