— Được thôi.
Nó bước về phía tôi, đặt vuốt lên mình con rắn đang quấn quanh tay tôi.
— Lẽ ra mày cần phải có vuốt để giải quyết những vụ như thế này, – nó
trách.
Fleg cù dọc theo mình rắn.
Tôi cảm thấy con rắn giãn người ra.
— Chúng thích cù lắm, – Fleg giải thích. Nó gỡ con rắn ra rồi quẳng vào
bụi cây.
Nó cù con khác rồi gỡ khỏi chân tôi.
Rồi nó quay sang Nat và cũng làm tương tự để gỡ mấy con rắn ra.
Khi gỡ xong, Fleg phóng ngay vào rừng.
Tôi loạng choạng đứng lên, xoa bóp, gãi khắp chân tay. Toàn bộ cơ thể tôi
ngứa ngáy, nhức nhối. Tôi nhớ là mình đã gặp mấy con rắn ấy trong những
giấc mơ.
Fleg thò cái đầu lông lá của nó ra khỏi đám cành cây.
— Mày đã có cơ hội chạm được tao, – nó khiêu khích. – Kém quá.
Nó há mõm cười hăng hắc. Rồi nhao vào rừng, biến mất.
Miệng tôi há hốc. Tôi trừng trừng nhìn nó trong nỗi nghi ngờ.
— Chạm nó! – Nat kêu lên. – Giờ thì em hiểu ra rồi. Nó như thể chơi
Trốn Tìm. Luật chơi quá dễ Ginger à. – Nó quay mặt về phía tôi. Hãy tìm
cách chạm vào một trong số những quái vật rồi chị sẽ không là Kẻ Tìm nữa.
Chị sẽ không còn là Quái vật từ Phương Đông.
Nat co chân chạy đuổi theo Fleg.
— Đợi tí đã, Nat! – tôi chạy theo nó. Tôi giẫm lên vật gì đó cưng cứng.
Tôi nghe tiếng kêu lạo xao.
Một tiếng lạo xạo nữa. Tôi nhìn xuống.