— Nat! Dừng lại! – tôi hét. Tôi phát hiện ra hòn đá màu da cam bên cạnh
chân. Tôi nhặt lên và chạy đuổi theo Nat. – Này. Đợi đã!
Tôi nhìn xuống tay. Màu da cam. Mấy ngón tay tôi chuyển sang màu da
cam khi chúng chạm phải hòn đá.
Tôi ném mạnh hòn đá vào một thân cây. Nat dừng rồi quay lại.
— Chị ném làm gì vậy? – nó hét.
— Để em đứng lại, – tôi đáp.
— Nghe này, Ginger, – Nat giục. – Chị phải chạm cho bằng được một
trong số những con quái vật. Đấy là cách duy nhất để thắng trong trò chơi
này. Để tìm đường sống.
— Chị không nghĩ thế, – tôi bình tĩnh nói.
Nat hét lên.
— Sao chị rắc rối thế? Chỉ chạm vào chúng nó thôi mà?
— Không, – tôi nói. – Vấn đề không phải là ở chỗ chạm được vào chúng
nó. Cuộc chơi này không giống như kiểu chị em ta thường chơi.
Tôi chỉ tay xuống đất.
Nat bước lại gần hơn. Nó nhìn theo hướng tay tôi.
Nó sững người lại. “Cái gì vậy?” – nó hỏi.
14
— Xương đấy! – tôi khẽ nói. – Cả đống xương động vật.
Nat và tôi nhìn nhau. Đống xương trông rùng rợn trong ánh nắng. Chúng
trắng hếu.
— Có thấy gì ở kia nữa không? – tôi chỉ vào khoảng đất bên cạnh đống
xương.
— Cái gì vậy? – Nat thất thần hỏi.