viện trưởng đã chăm sóc anh rất nhiều. Ông biết anh từ chức công việc trở
về nước liền đưa cho anh một cành ô-liu. Đây cũng là lí do vì sao những
bệnh viện lớn khác mời anh với mức tiền lương cao mà anh vẫn không bỏ
đi.
Có lẽ anh lạnh lùng, không hợp tình người nhưng anh vẫn đang báo
đáp ân tình.
Bản thân Hoắc tiên sinh không biết mình có bao nhiêu ưu điểm, Tiết
Tiểu Tần ích kỉ hi vọng anh vĩnh viễn không biết được. Như thế, cô có thể
độc chiếm anh mãi mãi.
Cô nhìn thấy bình luận rất thú vị, khi nhìn thấy một người nói 'Mười
năm trước bọn họ còn gọi là quý tộc độc thân, mười năm sau lại biến thành
chó độc thân', Tiết Tiểu Tần không nhịn được bật cười. Nụ cười hấp dẫn
lực chú ý của Hoắc Lương, anh nghi hoặc nhìn qua, sắc mặt lành lạnh, ánh
mắt dịu dàng.
Tiết Tiểu Tần khoát tay ý bảo không có chuyện gì, Hoắc tiên sinh ngày
thường còn nham hiểm hơn, bọn họ thân mật như thế nhưng vẫn có nhiều
điểm khác nhau.
Không thành vấn đề, thủ tướng Chu(*) nói: Phải tìm ra điểm chung,
tách rời điểm khác biệt để cùng nhau phát triển.
(*) Chu Ân Lai: một lãnh đạo xuất chúng của Đảng Cộng sản Trung
Quốc, từng giữ chức Thủ tướng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ 1949
cho tới khi ông qua đời tháng 1 năm 1976, và Bộ trưởng ngoại giao từ năm
1949 tới năm 1958
Hoắc Lương không còn lòng dạ xem hồ sơ bệnh án, sự chú ý của anh
đều tập trung lên đôi chân nhỏ trắng nõn không ngừng lắc lư.