Lúc ở nhà, cô không thích mang dép đi trong nhà, đây cũng là nguyên
nhân Hoắc Lương lót thảm trên sàn nhà. Thậm chí anh cũng giống cô
chẳng thèm mang dép. Bây giờ, Tiết Tiểu Tần nửa nằm trên ghế sô pha, đôi
chân nhỏ đang yêu lúc lắc qua lại. Thỉnh thoảng các đầu ngón chân còn
ngúc ngoắc mấy cái, từ lưng bàn chân đến mắt cá chân mảnh dẻ, bắp chân
trắng gần như phát sáng.
Cổ họng Hoắc Lương căng thẳng, lập tức nghĩ đến một chuyện: "Chút
nữa cùng đi siêu thị nhé."
"Làm gì ạ?" Trong nhà có thiếu cái gì đâu.
"Không có mũ." (Ngữ: hắc hắc đố mấy bé biết mũ giề???)
Hoắc Lương nói chuyện rất đương nhiên, Tiết Tiểu Tần mặt đỏ như
trái cà chua.
Hết chương 16
Chương 17
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
"Không có thì thôi, anh nói với em làm gì!?" Tiết Tiểu Tần hờn dỗi.
Hoắc Lương thản nhiên nói: "Anh không có tiền."
Tiết Tiểu Tần suýt buột miệng nói anh mà không có tiền, chợt nhớ
hiện tại Hoắc Lương thật sự không có tiền... Bây giờ, sổ tiết kiệm và tiền
lương của anh đều nằm trong tay cô, giấy tờ nhà, giấy tờ xe... đều ghi tên
cô. À! Đây chẳng phải là cô đang bao nuôi anh đó sao?
Mặc dù dùng tiền của anh nuôi anh. :]]