Bụng cô lập tức ùng ục lên tiếng, Tiết Tiểu Tần mới nhớ trừ bữa sáng
cô chưa ăn gì hết! Đói bụng đến nỗi ngực dán vào lưng luôn rồi, ánh mắt
cũng xám ngắt. Vì vậy, cô nàng nhõng nhẽo đòi Hoắc Lương dẫn đi ăn.
Đương nhiên Hoắc Lương không từ chối, nhưng quần áo trên người hai
người bị tuyết làm ướt nhẹp. Dù trong phòng làm việc của anh có máy điều
hòa, nhưng sau khi quần áo khô, áo khoác ngoài của Hoắc Lương có nhiều
nếp nhăn, áo khoác nhung của Tiết Tiểu Tần cũng lấm tấm màu vàng nhạt.
Cũng may, đối diện bệnh viện là đường phố thương mại, vợ chồng son
quyết định cùng đi mua quần áo trước, sau đó đi ăn lẩu.
Tiết Tiểu Tần rất thích ăn lẩu, trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc
hơn việc vừa ăn lẩu vừa ngắm tuyết rơi? Hoắc Lương không kén chọn, Tiết
Tiểu Tần thích ăn gì anh liền thích món đấy.
Trong khi chờ thịt nấu chín, Hoắc Lương không nhịn được mở điện
thoại xem weibo của Tiết Tiểu Tần, Tiết Tiểu Tần chỉ lo nhìn chọc chòng
thức ăn nên không chú ý đến anh.
Cửa hàng lẩu rất đông người, Hoắc Lương không vui khi áo khoác
ngoài của mình dính mùi lẩu. Hơn nữa, cửa hàng này không có phòng bao,
tuy bọn họ ngồi gần cửa sổ nhưng vừa nghe tiếng người cười nói ồn ào,
lòng dạ Hoắc Lương không thả lỏng được. Anh thích yên tĩnh, dù có đùa
vui ầm ĩ anh cũng chỉ thích nhìn Tiết Tiểu Tần vui đùa.
Tiết Tiểu Tần rất vui vẻ, tuy Hoắc Lương đã chườm nước đá cho cô
nhưng vẫn có thể nhận ra đôi mắt xinh đẹp ấy còn hơi sưng. Lúc này, cô
không khóc mà là vui vẻ chờ đợi ăn món ngon. Ở trước mặt Tiết Tiểu Tần,
nguyên tắc trong đầu Hoắc Lương đều là cái rắm, ánh mắt anh dịu dàng
nhìn cô, giúp cô gỡ đũa, đưa khăn, lau miệng... Người nào đó cao lớn đẹp
trai, gương mặt còn đẹp hơn cả ngôi sao trên TV, hấp dẫn ánh mắt các cô
gái trong quán lẩu.