sẽ càng ngày càng yêu anh, cho nên anh phải đồng ý với em, không được
để em lo lắng biết không?"
Tiết Tiểu Tần rất khó tưởng tượng làm sao Hoắc Lương có thể hoàn
mỹ như thế, biết cách săn sóc cho cô, vì cô chuẩn bị mọi thứ, hoàn toàn
không có thiếu sót. Nếu đổi lại là cô, cô tuyệt đối không làm được như anh.
Hoắc Lương không biểu lộ cảm giác gì nhưng Tiết Tiểu Tần biết anh
đang cười.
Cô ôm cổ, vùi mặt vào cổ anh.
Đối với Tiết Tiểu Tần, chuyện này xem như sau cơn mưa trời lại sáng,
bọn họ lại hòa thuận như lúc đầu. Về sau vẫn có thể trải qua cuộc sống
hạnh phúc hoàn mỹ. Nhưng Hoắc Lương biết rõ, cái này không kết thúc
đơn giản như thế. Lý trí của anh kiềm chế chứng vọng tưởng và phân liệt
nhiều năm, nhưng từ khi anh có được Tiết Tiểu Tần, tình huống càng ngày
càng nghiêm trọng.
Không ai thích bị người mình yêu quấn đến mức không thở được. Cho
dù là vợ chông sớm chiều ở chung cũng cần có không gian riêng tư. Anh
không thể nào cho Tiết Tiểu Tần cái này được, khi anh mở lòng với Tiết
Tiểu Tần, anh hi vọng có thể chiếm giữ lấy mọi thứ của cô.
Anh không muốn ánh mắt của cô nhìn những người khác, không muốn
cô nói chuyện với người khác, thậm chí còn hi vọng mỗi giây mỗi phút cô
chỉ chú ý mình anh.
Tiết Tiểu Tần yêu thích công việc vẽ tranh minh họa cũng tốt, quan hệ
với bạn bè cũng tốt, thậm chí là ba mẹ cô... Cuộc sống của cô luôn muôn
màu muôn vẻ, tràn đầy mục tiêu, nhưng trong sinh mệnh của Hoắc Lương
chỉ có một mình Tiết Tiểu Tần.