không khí trong nhà anh rất ngột ngạt, chẳng ai quan tâm tổ chức mừng
năm mới. Kế đó, mẹ anh bỏ đi, cha thì sống mơ mơ màng màng... càng
không có khái niệm 'năm mới'.
Sau mười lăm tuổi, anh ở nơi đất khách quê người, lại không giao tiếp
với du học sinh. Trong từ điển của anh càng không có chữ 'năm mới.'
Nhưng đây là lần đầu tiên anh cùng vợ yêu mừng năm mới, đặc biệt chỉ có
hai người bọn họ. Hiện tại, anh đã có 'gia đình' riêng của mình, đương
nhiên sẽ không làm qua quýt như ngày trước.
Mặc dù có phiền phức và luống cuống tay chân nhưng bọn họ cùng ăn
bữa cơm tất niên, cùng ngồi trên sô pha xem chương trình mừng xuân*, lần
đầu tiên Hoắc Lương cảm nhận được thứ gọi là 'hạnh phúc'.
*Nguyên văn là xuân vãn, mình tìm trên gg thì biết đây là chương
trình mừng xuân trên CCTV giống như bên mình chiếu Táo Quân ấy :3
Anh nghĩ rằng kết hôn với Tiết Tiểu Tần, ở chung nhà với cô đã là
chuyện hạnh phúc lắm rồi, không ngờ cô lại mang đến càng nhiều hạnh
phúc bất ngờ cho anh.
Tuy Hoắc Lương cảm thấy chương trình mừng xuân chẳng có gì thú
vị, nhưng nhìn Tiết Tiểu Tần xem rất nghiêm túc, Hoắc Lương liền thích
thú. Ánh mắt luôn dán trên người Tiết Tiểu Tần, nhìn cô cười bình luận tiết
mục kia làm sao, thế nào... tay anh không ngừng lột vỏ quả óc chó.
Bọn họ cùng nhau đón giao thừa.
Đúng mười hai giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ vang lên, Hoắc Lương
cúi đầu lên lên môi Tiết Tiểu Tần đang xem TV say sưa.
Anh thầm nghĩ, hi vọng một năm lại một năm đều hạnh phúc như thế
này, mãi mãi không thay đổi.