Nói xong, cô mới phát hiện Hoắc Lương vẫn im lặng, biểu cảm không
chút thay đổi, nhưng sắc mặt hơi đen. Tiết Tiểu Tần suy nghĩ về những gì
mình vừa nói, thầm nghĩ đâu có chỗ nào không đúng, liền hỏi anh: "Anh
làm sao vậy?"
Hoắc Lương quay đầu sang chỗ khác: "Không sao."
Ngoài miệng anh nói không sao, nhưng vẫn không nhịn được muốn
hỏi: "Lúc nào em trở về?"
"Ừ... Có thể ở lại chơi thêm vài ngày. Hơn nữa, có rất nhiều bạn học đi
cùng, lâu rồi không gặp bọn họ, vả lại em chưa đến Thâm Quyến lần nào."
Ở nhà gần một năm, bây giờ có thể ra ngoài chơi Tiết Tiểu Tần rất vui vẻ:
"Vừa khéo, Thâm Quyến cũng gần Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. Em
nghĩ sẽ đi chơi vài ngày, à đúng rồi, anh để hộ chiếu của em ở chỗ nào vậy?
Hồi nãy em tìm một hồi lâu mà không tìm ra."
Hoắc Lương chỉ chỉ phòng sách: "Trong học bàn của anh, ngăn kéo
thứ hai."
Tiết Tiểu Tần vội vã đi lấy. Sau đó, cô vui vẻ quay trở lại, có thể nhận
ra tâm trạng hiện tại của cô rất tốt, vừa hát liếu lo ca khúc thiếu nhi vừa
nhảy chân sáo.
Nhưng trong mắt Hoắc Lương, tâm trạng vui vẻ này của cô không
phải chuyện tốt đối với anh. Cho nên, anh vẫn không nhịn được hỏi: "Anh
thì sao?"
"Hở?"
"Anh?" Hoắc Lương không nhịn được hỏi lại: "Anh thì làm sao?"
"Em cũng muốn đi cùng anh, nhưng bọn em đi chung toàn là phụ nữ,
anh đi cùng thì không tiện cho lắm. Hơn nữa, không phải tháng tư anh có