Hoắc Lương ôm cô đặt lên sô pha, xoay người rời đi.
Tiết Tiểu Tần sửng sốt mấy giây, cô phát hiện Hoắc Lương càng ngày
càng giống đứa bé. Mặc dù thoạt nhìn anh có vẻ lạnh lùng, tao nhã nhưng
anh có rất nhiều biểu hiện ấu trĩ giống đứa trẻ. Tựa như hiện tại, anh sẽ
không cãi nhau với cô, cũng không nỡ cãi nhau với cô. Vì vậy, chỉ cần
không vui anh lập tức quay lưng bỏ đi kiếm chỗ không người ngồi giận dỗi
một mình.
Nói thật, cô có thể mặc kệ anh, chờ khi anh tự mình điều chỉnh cảm
xúc xong cũng sẽ trở lại bên cạnh cô. Nhưng, bây giờ đâu có giống trước
kia.
Thế nhưng, làm sao cô có thể để người cô yêu chịu uất ức được chứ?
Cho nên, Tiết Tiểu Tần cam chịu số phận đuổi theo anh, vừa đuổi theo
vừa nói thầm trong bụng: Ở phương diện sinh hoạt là anh chăm sóc cô. Về
mặt tinh thần và tâm lý, rõ ràng mới cô là 'gấu mẹ vĩ đại'!
Hoắc Lương đến phòng tập thể thao, cởi quần áo ngoài đang tập hít
đất.
Dù anh đang vận động tiêu hao thể lực nhưng biểu tình trên mặt của
anh vẫn không đổi, trên người đã nhễ nhại mồ hôi. Tiết Tiểu Tần tìm khăn
mặt giúp anh lau mặt, anh không nói lời nào để mặc cho cô đến gần, nhưng
ánh mắt rõ ràng bộc lộ vẻ không vui!
Tiết Tiểu Tần thở dài nói: "Cũng không phải em 'một đi không trở lại',
anh có công việc phải làm, còn em thì không thể luôn ở trong nhà. Hơn
nữa, quan hệ của em và người bạn học kia rất tốt. Lúc học đại học, cô ấy rất
quan tâm em. Hiện tại, cô ấy chuẩn bị kết hôn, em không thể không đến
chia vui với cô ấy. Nếu không đi, chẳng phải có lỗi với người ta lắm sao?
Được rồi, chồng à, em hứa sẽ về sớm. Anh đừng giận nữa được không?"