Hoắc Lương không có dừng lại, anh không muốn để cô rời khỏi anh,
mặc kệ là vì chuyện gì.
Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Ngồi xếp bằng trên đệm, vẻ
mặt lạnh lùng: "Năm ngày. Em không về anh sẽ đi tìm em."
Tiết Tiểu Tần: ". . ." Hình như cô nói nhiều với anh không khác gì gió
thoảng qua tai: "Không được, em hứa với người ta rồi."
Cô nói bằng giọng nũng nịu, nếu là lúc bình thường Hoắc Lương hết
sức hưởng thụ... Nhưng lần này, cô làm nũng là vì muốn rời khỏi anh, Hoắc
Lương không thể làm kiềm chế được cơn giận.
Tiết Tiểu Tần cảm thấy sắc mặt Hoắc Lương lại đen xuống, liền bắt
đầu buồn bực. Ông chồng này của cô, cái gì cũng tốt trừ việc rất thích dính
người, khiến cô không thể thở. Bình thường thì khá ổn, nếu ngày nào đó cô
đi ra ngoài lâu mà không nói cho anh biết, nhất định anh sẽ hỏi cô ở đâu,
sau đó lập tức chạy đến.
Tuy như thế rất tốt nhưng có lúc cô cũng cần không gian riêng. Ví dụ
như gặp bạn thân, cùng bạn gái đi dạo phố, cà phê nói chuyện trên trời dưới
đất... Đây là những việc cô không thể làm cùng Hoắc Lương
Ngoại trừ cái này, cuộc sống hôn nhân của bọn họ vô cùng hoàn mỹ.
Tiết Tiểu Tần gấp đến độ giơ chân: "Năm ngày thật sự không đủ. . ."
Hoắc Lương từ cái đệm đứng lên, thuận tay ôm cô vào lòng, mồ hôi
trên người anh dính vào da thịt mềm mại của cô làm cho Tiết Tiểu Tần
hoảng hốt trong nháy mắt. Chờ đến khi cô bị đè trên giường, Tiết Tiểu Tần
mới ý thức được bọn họ nói chuyện nói đến biến thành... Cái tư thế này?
"Cá cược một lần." Hoắc Lương cúi đầu hôn cô: "Ai cầu xin trước,
người đó thua."