Đành chịu thôi.
"Anh cho em đi." Hoắc Lương sờ sờ mặt cô: "Nhưng bất cứ lúc nào
em cũng phải cho anh biết em đang ở đâu, anh cố gắng xử lý công việc bên
này xong sẽ đi tìm em. Em có thể ở cùng bạn bè của em, anh sẽ không quấy
rối nhưng anh muốn gặp em."
Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ nếu cự tuyệt điều kiện này cô sẽ không có cơ
hội đi chơi nữa, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Em biết rồi."
"Một tháng?"
". . . Nửa tháng." Sau cùng, Tiết Tiểu Tần chấp nhận lui một bước.
Lúc này, sắc mặt của Hoắc Lương mới dịu xuống, anh hôn môi cô,
nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."
Tiết Tiểu Tần vốn không muốn tha thứ cho anh, nhưng nghĩ lại anh
cũng không có làm gì quá đáng, thân thể cũng không bị thường gì ngoài
việc bản thân bị anh trêu chọc đến động tình khó kiềm chế được. Cô lầu
bầu: "Anh đừng có quá đáng nhé."
Hoắc Lương tiếp tục áy náy: "Xin lỗi."
Tiết Tiểu Tần nghe anh nói xin lỗi cũng mềm lòng, ôm lấy anh, nói:
"Em sẽ không rời anh quá lâu, anh đừng lo được lo mất như thế. Chúng ta
đã kết hôn, quan hệ vợ chồng còn được pháp luật bảo vệ đấy!"
Ánh mắt Hoắc Lương mang theo ý cười nhưng rất nhanh ở góc khuất
Tiết Tiểu Tần không thấy được, trong mắt anh lộ ra vài phần cô đơn.
Thật ra, anh không hiểu.
Vì sao không thể chỉ thuộc về đôi bên? Anh có thể hoàn toàn thuộc về
cô, vì sao cô không thể hoàn toàn thuộc về anh? Vì sao trong lòng cô luôn