Nụ hôn vừa kết thúc, Tiết Tiểu Tần thở hồng hộc: "Anh... anh tình từ
lúc nào?"
"Đồng hồ báo thức vừa vang lên anh liền tỉnh." Nói thật, anh không
thể ngủ như chết. Nhiều năm qua, Hoắc Lương chưa từng có giấc ngủ tốt.
Lúc du học ở nước ngoài, một ngày một đêm chỉ có thể ngủ nhiều nhất là
năm tiếng đồng hồ. Sau khi về nước cũng giống như thế. Mãi cho đến khi
kết hôn với Tiết Tiểu Tần, bởi vì cô nàng nào đó rất thích ngủ cho nên anh
kéo dài giấc ngủ của mình hơn ngày trước.
Vừa nghĩ tới chuyện Hoắc Lương biết cô ngắm anh say mê, Tiết Tiểu
Tần hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống. Bầu không khí lúc này rất mập
mờ, Tiết Tiểu Tần lại không mặt quần áo, hai người còn đắp chung một cái
chăn. Cô đành phải ôm lấy Hoắc Lương, giấu mặt vào lòng anh.
Hoắc Lương sờ sờ đầu của cô, nói: "Dậy thôi nào."
Tuy ngoài miệng anh nói như vậy nhưng tay vẫn không chịu buông cô
ra. Hai người lại chơi trò hôn hít, một hồi sau, Tiết Tiểu Tần bị hôn đến
mức cả người ửng hồng mới nhớ ra chuyện chính: "... Hình như chúng ta
chưa đánh răng..." Trước đây, cô luôn khó hiểu, mấy đôi tình nhân vừa thức
dậy liền hôn môi nhau, trong miệng không có mùi lạ sao? Chung quy cũng
một đêm...
Nhưng cô khẳng định miệng Hoắc Lương không có mùi lạ! Tiết Tiểu
Tần lặng lẽ hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng đặt dưới mũi ---
Hô! Nguy hiểm thật, cô cũng không có.
Thế nhưng vẫn nên đánh răng rồi hôn môi sẽ tốt hơn.
Cô nghĩ.
Đang suy nghĩ thì chị ba gọi điện tới kêu cô dậy. Tiết Tiểu Tần trả lời
OK xong liền cẩn thận quấn chăn lên người đi vào phòng tắm.