Kế đó, Tiết Tiểu Tần đang tắm chợt nhớ cửa phòng tắm là thủy tinh
trong suốt... Ngày hôm qua, Tiết Tiểu Tần xem Hoắc Lương tắm rất high,
cô rốt cục tin câu nói kia: Không tin thì ngẩng đầu nhìn trời đi, ông trời sẽ
chẳng bỏ qua cho ai.
Tiết Tiểu Tần còn đang ảo não, cửa phòng tắm bị đẩy ra --- Hoắc
Lương đi vào.
Hai người cùng nhau tắm uyên ương, đương nhiên quá trình tắm rửa
không thiếu những hành động hôn hít, sờ mó. Tiết Tiểu Tần bị anh làm cho
mềm nhũn. Lúc Hoắc Lương giúp cô gội đầu, cô suýt chút ngã úp sấp lên
sàn nhà tắm!!! Gạch lót trong phòng tắm có chút trơn, Hoắc Lương để Tiết
Tiểu Tần đứng lên lưng bàn chân của anh.
Lần này, Tiết Tiểu Tần không thể không thừa nhận, Hoắc Lương chăm
sóc cô còn chu đáo hơn cô tự chăm sóc cho mình. Kem dưỡng da cũng do
anh bôi, tóc do anh sấy, ngay cả quần áo cũng là anh mặc cho cô!!! Một
ngày nào đó Hoắc Lương rời xa cô, Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình sẽ biến
thành người tàn tật, nửa bước cũng khó mà đi được. >w<
"Anh chiều em như vậy sẽ làm em hư đó!" Cô lẩm bẩm: "Tiếp tục như
vậy, sau này, em làm sao có thể rời khỏi anh được?"
Cảm khái của cô cũng chính là ý nghĩ của Hoắc Lương. Anh chính là
muốn từng chút từng chút dùng nước ấm luộc ếch, hoàn toàn xâm nhập vào
cuộc sống của cô khiến cho cô không - thể - rời - khỏi - anh. Anh vui vẻ
chịu đựng làm những việc này cho cô, không hề cảm thấy không kiên nhẫn
và phiền chán. Trái lại, anh cảm thấy rất ngọt ngào. Chỉ cần ở chung với
Tiết Tiểu Tần, không cần làm gì Hoắc Lương cũng cảm thấy vui vẻ.
Đối với anh, Tiết Tiểu Tần chính là hạnh phúc.
Anh chưa từng cảm nhận được từ ngữ này, Tiết Tiểu Tần chính là biểu
tượng của nó.