Hoắc Lương muốn hôn cô, nhưng nhìn lớp son môi vừa tô anh không
'xuống miệng' được. Ánh mắt lộ vẻ do dự và mờ mịt, Tiết Tiểu Tần suýt
cười chết. Cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, dí dỏm nói: "Không thể hôn
được rồi."
Nói thật, Hoắc Lương rất muốn hôn cô, cuối cùng anh buộc lòng phải
hôn lên xương quai xanh mảnh khảnh của cô. Nhiệt độ ở Thâm Quyến khá
ấm, ở nhà vẫn phải mặc áo khoác chắn gió, bên này đã có thể mặc quần
soóc lắc lư đầy đường. Trước khi tới Thâm Quyến, Tiết Tiểu Tần đã xem
dự báo thời tiết, cho nên quần áo cô mang theo rất thích hợp với thời tiết
bên này.
Nhưng Hoắc Lương không thích cô để lộ cặp chân đùi thon dài xinh
đẹp ra ngoài.
Lúc bọn họ kích tình mãnh liệt, cặp chân kia nên quấn lên thắt lưng
anh, chỉ cho một mình anh xem chứ không phải lộ ra ngoài. Sắc mặt của
Hoắc tiên sinh rõ ràng có chút khó coi, nhưng Tiết Tiểu Tiển sao lãng
không chú ý đến. Cô còn đi một vòng trước mắt Hoắc Lương, mong đợi
hỏi: "Nhìn như thế này có đẹp hay không?"
Cô luôn muốn mặc cái quần này, đáng tiếc lúc mua nó đã vào thu.
Tiếp đó là mùa đông, lễ mừng năm mới, tết nguyên tiêu,... Mãi đến tận bây
giờ mới có cơ hội mặc.
Hoắc Lương còn có thể nói gì?
"Đẹp!"
"Cám ơn, anh cũng rất đẹp trai!" Tiết Tiểu Tần đánh giá người đàn
ông của mình. Hôm nay, anh mặc tây trang màu đen, cổ áo gắn nơ, rất đẹp
trai! Ngắm một hồi, cô không nhịn được thò tay vào trong áo sờ soạng cơ
ngực của anh, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lộ nụ cười say mê.