tới trước mặt anh, theo thói quen đan mười ngón tay vào tay anh, hỏi: "Sao
anh lại đi ra ngoài này?"
Hoắc Lương nói: "Phòng khách có nhiều người quá." Chủ yếu là có
nhiều người đến tìm anh nói chuyện, có nam có nữ, cả đám người cứ léo
nhéo bên tai không để cho anh được yên tĩnh.
Tiết Tiểu Tần biết từ trước tới giờ anh không thích nơi đông người.
Nếu không có người quen tìm anh nói chuyện, anh tuyệt đối mặc kệ hết
thảy. Điều này không phải vì anh không lễ phép, mà là bởi trong lòng anh
vốn luôn bài xích quan hệ ứng xử giữa người với người. Người có tính cách
này như Hoắc Lương lại nguyện ý vì mình mà chủ động đáp lời các bạn cô,
Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất hạnh phúc. Cô kéo tay Hoắc Lương, nhón chân
lên hôn nhẹ lên môi anh: "Đừng có bí xị như vậy mà, có em ở bên cạnh anh
rồi còn gì."
Hoắc Lương gật đầu một cái.
Anh không thích bầu không khí ở nơi đó, Tiết Tiểu Tần cũng không
nỡ làm khó anh. Tiết Tiểu Tần không thể luôn bắt anh phải nhường nhịn,
chiều theo cô, thỉnh thoảng cô cũng phải săn sóc anh. Hai người đứng ở bên
ngoài một lúc, trao nhau vài nụ hôn. Rất nhanh, đoàn xe rước dâu của chú
rể đến. Đầu tiên là đến nhà thờ, sau đó đến khách sạn tổ chức tiệc cưới
xong xuôi mới có thể kết thúc.
Lần đầu tiên Hoắc Lương tham gia hôn lễ của người khác, anh ngồi
cùng một đám người xa lạ, cảm giác bỡ ngỡ rất đáng ghét. Thế nhưng anh
không biểu hiện ra ngoài, tay vẫn nắm tay Tiết Tiểu Tần, nhìn cô kích động
rơi nước mắt vì lời thề của cô dâu chú rể.
Thế nhưng, Hoắc Lương không chờ được đến lúc mở tiệc, chờ cha xứ
tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, Tiết Tiểu Tần chủ động đưa đưa anh ra
sân bay.