Hoắc Lương cự tuyệt, anh có thể đến đây một mình đương nhiên cũng
có thể tự mình trở về, hoàn toàn không cần người đưa tiễn. Tiết Tiểu Tần lo
lắng nhìn anh: "Anh có thể không?"
Hoắc Lương không coi ai ra gì cúi đầu hôn Tiết Tiểu Tần: "Không sao,
ba ngày sau gặp lại nhé." Mấy ngày kế tiếp, anh rất bận, không thể đến bên
cạnh cô ngay lập tức được: "Nhớ gọi điện báo tin cho anh."
Lúc này, Tiết Tiểu Tần ngoan ngoãn gật đầu: "Em nhất định sẽ gọi
điện cho anh."
Thật ra, hai người chỉ xa nhau vài ngày thôi. Sau đó, Hoắc Lương sẽ
đến chơi chung với cô, nhưng... Tiết Tiểu Tần luôn cảm thấy không được
yên lòng. Cô dừng bước, xoay người nhìn bóng lưng ưu nhã, thon dài
nhưng lộ vẻ thê lương và cô đơn của Hoắc Lương. Thật kì lạ... Tại sao cô
có thể nghĩ Hoắc Lương như vậy? Người muốn kết bạn với anh có thể xếp
hàng từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến, cô đơn cái gì, thê lương cái gì... Cái
này không phải mình nói nhăn nói cuội sao?
Lúc ăn tiệc, Tiết Tiểu Tần có chút lơ đễnh. Chị hai cùng chồng ngồi
bên cạnh cô, cô nhìn chồng của chị hai cẩn thận lột tôm, gắp thức ăn cho cô
ấy, thỉnh thoảng còn hỏi cô ấy muốn ăn gì? Bụng có khó chịu hay không?
Tiết Tiểu Tần chẳng biết tại sao mình lại nhớ đến Hoắc Lương.
Hiện tại, cô không thể ăn cua rồi. Ây da, đều tại Hoắc Lương nuông
chiều làm hư cô, nghĩ đến việc Hoắc Lương dùng đôi tay vàng tay bạc lột
vỏ tôm, cua cho cô, Tiết Tiểu Tần cảm thấy muốn cười. Cảm giác bản thân
được chiều hư cũng thích lắm chứ. Vừa xa nhau không tới hai tiếng, cô bắt
đầu nhớ anh rồi sao?
Ba ngày sau sẽ gặp lại anh, mình không nên nghĩ nhiều quá.
Vì vậy, Tiết Tiểu Tần khẽ thở dài, cố gắng dời lực chú ý vào đồ ăn
trước mặt.