(1) Việc lớn cả đời người.
(2) Bỏ lỡ lần này sẽ hối hận.
Mẹ Tiết lại gào thét một đống chuyện, Tiết Tiểu Tần giống như tên
ngốc vâng vâng dạ dạ. Sau khi cúp máy liền tìm Hoắc Lương: "Anh quyết
định chụp ảnh cưới từ lúc nào vậy?"
"Một tháng trước."
"Sao anh không nói với em?"
Hoắc Lương quay đầu sâu sắc lườm cô một cái: "Em đi rồi."
Tiết Tiểu Tần nghẹn họng, vừa nhắc tới chuyện này cô lập tức lép vế.
Bởi vì cô không có trách nhiệm lại nhát gan, kinh sợ liền chạy trốn. Mặc dù
Hoắc Lương không có biểu hiện tức giận, nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn cảm
thấy chột dạ: "... Chúng ta đều nhận giấy kết hôn rồi, hôn lễ không cần vội,
đúng không?"
"Anh muốn cưới em về càng sớm càng tốt, cho nên nhất định phải có
hôn lễ." Hoắc Lương vừa mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn vừa trả lời. Rất
nhanh, Tiết Tiểu Tần bị kỹ thuật cắt rau đẹp mắt của anh hấp dẫn, dùng đôi
bàn tay cầm dao giải phẩu để cắt thức ăn. Cảnh tượng này rất hiếm thấy,
thoáng chốc khoai tây được anh cắt thành từng lát mỏng. Giơ dao chém
xuống, trong chớp mắt anh đã cắt xong được củ khoai tây.
Không hiểu sao Tiết Tiểu Tần cảm thấy có gì đó sai sai. Trong trí nhớ
của cô, cô ở chung với Hoắc Lương sáu tháng nhưng có ba tháng hai người
không gặp mặt. Ba tháng còn lại đôi bên chỉ ngẫu nhiên gặp nhau vài lần.
Vì sao thái độ của Hoắc Lương lại giống như bọn họ đã quen biết nhau từ
lâu? Bọn họ và những cặp đôi yêu nhau rồi kết hôn có gì khác biệt?
Vì sao biểu hiện thân mật của Hoắc Lương lại tự nhiên như vậy?