Hiếm khi Hoắc Lương nói một đoạn dài như vậy, từ đầu tới cuối giọng
điệu không hề biến hóa. Tiết Tiểu Tần nuốt một ngụm nước miếng: "Em có
thể giải thích."
"Không cần giải thích, là lỗi của anh." Hoắc Lương rất sảng khoái
thừa nhận sai lầm: "Chúng ta nên làm sớm mới đúng." Nói xong, anh trực
tiếp cởi thắt lưng, dọa Tiết Tiểu Tần che hai mắt: "Á! Anh làm gì thế?"
"Cho em cơ hội được nghiệm chứng." Hoắc Lương có chút buồn rầu:
"Thế nhưng, hình như em không muốn làm cùng anh. Khoảng cách nhìn
gần như thế này có thể loại bỏ nỗi lo lắng của em. Mặc dù anh chưa từng
làm, nhưng dựa theo kinh nghiệm lâm sàng và trình độ chuyên nghiệp của
anh. Anh tin mình có thể làm rất hoàn mỹ!"
Vừa dứt lời, anh hỏi: "Thật sự không làm à?" Bộ dạng có chút tiếc
nuối.
Tiết Tiểu Tần rất muốn hỏi anh, sao anh có thể dùng bộ mặt không
cảm xúc nói chuyện lưu manh như vậy, cô vội xua tay: "Không làm, không
làm, không làm!" Đánh chết cô cũng không làm!
Hoắc Lương nhìn cô, rất có trình tự buộc thắt lưng lại. Anh khom
người dựng kệ để giày lên, lấy đôi dép nữ mới tinh đưa cho Tiết Tiểu Tần.
Tiết Tiểu Tần mang dép vào mới bắt được trọng điểm: "... Anh mới
nói anh chưa từng làm?"
Mặc dù cô biết không nên thảo luận vấn đề 18+ này, nhưng Tiết Tiểu
Tần rất tò mò. Hoắc Lương lớn hơn cô bốn tuổi, hai mươi chín tuổi còn là
xử nam!!!!!!!!!!!!!!!!! Chuyện lạ có thật hở?
Hoắc Lương vừa giơ chân lên liền dừng lại, lạnh nhạt quay người lại:
"Không có."