Tiết Tiểu Tần bị trêu đỏ mặt tía tai, nhịp tim đập như sấm. Lẽ ra, cô
cũng có chút cảm xúc vì thanh âm dễ nghe của Hoắc Lương. Thế nhưng, cô
vừa ngẩng đầu lên, muôn vàng kiều diễm đều biến thành vô số vạch đen:
Trời ơi!!! Không phải chứ!? Sao anh có thể giữ nguyên khuôn mặt không
cảm xúc nói những lời mập mờ và động tác bá đạo??? Thà anh nhếch môi
45 độ cười tà mị còn tốt hơn biểu tình lạnh nhạt nhiều.
Vì vậy, cô bình tĩnh tự nhiên đẩy người đàn ông mê người này ra:
"Không làm!"
"Vì sao?" Hoắc Lương không ép buộc phụ nữ, tự dưng bị đẩy ra nên
giọng nói của anh có chút nghi ngờ và ngây ngô: "Không phải em vẫn luôn
muốn làm với anh sao?"
Tiết Tiểu Tần mới đi vài bước vào phòng khách, đã bị câu nói không
chừng mực này dọa chân trái móc chân phải, cả người cô nhào về đằng
trước. Cũng may, tay cô vớ được cái giá để giày. Đáng tiếc, cái giá để giày
này không chịu được trọng lượng cơ thể của cô, Tiết Tiểu Tần hoa hoa lệ lệ
té xuống đất.
Tiết Tiểu Tần ngồi trong đống giày dép khóc không ra nước mắt, gào
thét lời nói từ đáy lòng: "Em muốn làm với anh hồi nào chứ!?"
Hoắc Lương bình tĩnh nhìn cô, thuận tay mở đèn, đèn pha lê trong
phòng khách sáng ngời. Ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp trai như điêu
khắc của anh: "Em quyến rũ anh, anh biết mà."
Nghe như vậy, cái mặt già nua của Tiết Tiểu Tần đỏ lên. Đúng là cô...
từng có ý nghĩ này, nhưng cô chỉ muốn thử xem anh có bị ED (bất lực) hay
không, cô hoàn toàn không có ý đồ khác nhá!!!
Không chờ cô mở miệng giải thích, Hoắc Lương mặt không cảm xúc
kể lại: "Ngày 18 tháng 3, em mặt áo len sát nách cổ cao màu ngà, lúc em
rót nước cho anh, em cố ý cúi thấp người. Hôm đó, anh thấy em mặc áo