"Đây không phải là đường về nhà em!" Tiết Tiểu Tần giơ chân:
"Không lẽ anh chở em về nhà mẹ em? Bà ấy giết em mất!!!"
A a a vừa nhận giấy kết hôn liền trốn mất, mẹ cô không treo ngược cô
lên quánh một trận mới lạ đó!
Hoắc Lương nhìn cô một cái, không nói gì. Tiết Tiểu Tần lập tức lúng
túng, cô vậy mà dám rống to trước mặt Hoắc Lương... E rằng hình tượng
thục nữ của cô đã bết bát đến thảm thương rồi!!! Vì vậy, đoạn đường kế
tiếp cô liền ôm thái độ chết sớm siêu sinh sớm, mềm nhũn ngồi ở ghế phụ.
Nếu như cô quan sát cẩn thận, ánh mắt Hoắc Lương trở nên dịu dàng,
nhưng nét mặt vẫn lạnh như băng.
Bởi vì không muốn đối mặt với hiện thực, cho nên khi Hoắc Lương
mở cửa xe cho Tiết Tiểu Tần, cô vẫn tiếp tục giả chết. Vốn dĩ cô muốn
kháng nghị hành vi không nhân tính của Hoắc Lương. Ai dè, cô chưa kịp
mở miệng đã bị Hoắc Lương bế đi ra, hơn nữa còn là kiểu ôm công chúa!
Cái này là đãi ngộ gì vậy? Ba tháng qua lại không hề nắm tay lấy một
lần, kết quả một đêm nay vừa nắm tay vừa ôm eo còn bế nữa!!!? Hôm nay,
mặt trời mọc ở hướng tây hử?
Tiết Tiểu Tần không có giãy dụa, cô... cũng là người yêu thích sắc
đẹp. Ở góc độ này nhìn lên, ngũ quan sâu sắc của Hoắc Lương càng anh
tuấn. Lông mi thật dài, ánh mắt của cô vừa vặn rơi vào cúc áo đầu tiên của
anh, trong lòng có xúc động muốn cắn xuống... Quá bẩn rồi!
Hình dạng và đường nét của trái cô cực kì gợi cảm... Vì sao một người
đàn ông bao mình kín mít lại gợi cảm đến thế???
Tiết Tiểu Tần lặng lẽ đỏ mặt, thỉnh thoảng cô cũng vẽ... Nhưng, đây là
lần đầu tiên cô YY Hoắc Lương...