cần anh thu dọn giúp không?"
Lúc trước, cô bỏ chạy chỉ mang theo một va - li hành lí, lại ở ký túc xá
của nhân viên, đồ vật cũng không nhiều lắm. Trừ tiền mặt và giấy tờ tùy
thân chỉ còn lại một cuốn sổ ghi chép là có giá trị: "À... tự em về lấy."
"Anh đi cùng em."
Tiết Tiểu Tần không dám nói nhiều, rất kinh hãi ồ một tiếng.
Cô đọc địa chỉ, rất nhanh liền tới ký túc xá của công nhân viên. Hoắc
Lương xuống xe trước, đi vòng qua mở cửa xe cho cô. Sau đó, anh đứng ở
phía sau cô. Tiết Tiểu Tần như bị lửa đốt sau mông, đi cực kỳ nhanh. Hoắc
Lương không nhanh không chậm đi phía sau.
Đại khái chính là: Tùy em, để anh xem mình có thể thay đổi được cái
gì gọi là thái độ thiêu thân?
Tiết Tiểu Tần dùng tốc độ ánh sáng thu dọn hành lý. Hoắc Lương tự
nhiên đưa tay xách lên. Hai người một trước một sau đi xuống lầu, trở về
xe. Hoắc Lương luôn xem Tiết Tiểu Tần giống như công chúa, anh cực kỳ
lễ phép... Nhưng, bởi vì vậy cô mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người
quá xa.
Chờ chút... Hình như có gì đó sai sai: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Đây không phải đường về nhà cô!
Xét thấy dáng dấp cô vừa đẹp lại bán manh, quan trọng nhất là có chút
tài nghệ hội họa. Sau hai năm tốt nghiệp, Tiết Tiểu Tần vinh quang mua
nhà ở đế đô. Tuy rằng không thể so sánh với khu nhà cao cấp của Hoắc
Lương, nhưng cũng được coi là bộ tộc có tiền. Còn hiện tại, con đường này
tuyệt đối không phải đường về nhà cô!
"Về nhà." Hoắc tiên sinh tiếc chữ như vàng.