Tiết Tiểu Tần bị sắc đẹp của Hoắc Lương mê hoặc, cho đến khi hai
người vào tháng máy, nhìn Hoắc Lương bấm số tầng 20 cô mới lấy lại tinh
thần. Hình như nơi này không phải nhà ba mẹ cô?
"...Đây đâu phải nhà ba mẹ em?"
Hoắc Lương không nói chuyện.
'Đinh' một tiếng thang máy mở cửa, Hoắc Lương ôm cô đi ra ngoài.
Anh vẫn không buông Tiết Tiểu Tần xuống, cánh cửa nhà anh cư nhiên có
mống mắt tự động phân biệt!
Trong lòng Tiết Tiểu Tần lặng lẽ khiến trách hành vi 'kẻ nhiều tiền'
của Hoắc Lương. Thầm nghĩ, đến đây rồi anh buông em xuống đi chứ!
Người ta cũng không có cánh để bay, thế nhưng giấy kế tiếp cả người cô bị
đặt trên tường. Trong lúc đó, hô hấp của hai người giao hòa, nảy sinh một
tầng mờ ám.
"Đến làm đi!"
"Làm...làm cái gì?" Thanh âm của Tiết Tiểu Tần run run.
Hoắc Lương một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại cởi quần áo cô. Ngón
tay có vết chai khẽ vuốt ve da thịt non mịn của cô, làm cho Tiết Tiểu Tần
run rẩy. Kế đó, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại giống như đang thì thầm
của Hoắc Lương vang lên: "Tình."
Hết chương 2
Chương 3
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com