ngực màu đen. Ngày 29 tháng 3, em đổi kiểu tóc mới, lúc chúng ta cùng đi
ăn tối em không cẩn thận hắt nước lên quần anh. Nửa tháng kế tiếp em
không làm gì nữa, anh cảm thấy kì lạ. Ngày 15 tháng 4, anh đến nhà em
đón em, bữa đó em mặc áo ngủ rất gợi cảm, váy chỉ dài tới bắp đùi..."
"A a a câm miệng!" Tiết Tiểu Tần từ đống giày nhào qua bịt mồm
Hoắc Lương. Ui mẹ nó chứ! Tên này tai thính thì thôi đi, vì sao lại có trí
nhớ tốt như vậy!? Cô dò xét rất khéo léo, không hề làm chuyện quá đáng!
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, không cho anh nói!!!"
Lúc ấy, cô không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nghe Hoắc Lương kể
lại cô mắc cỡ gần chết à!!!!!!
Hơn nữa, đầu óc anh ấy là máy vi tính à? Chuyện không biết từ khi
nào mà anh vẫn nhớ rõ ngày tháng! Tiết Tiểu Tần giận nhất chính là anh
hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của cô. Khi đó, anh không thèm nói một câu,
nhưng lại ghi nhớ trong đầu!
Hoắc Lương chớp mắt một cái, đôi môi mỏng của anh bị bàn tay nhỏ
bé non mịn của cô bịt kín. Anh cũng không giãy dụa chỉ nhìn Tiết Tiểu
Tần.
Tiết Tiểu Tần kinh hãi vì hành động trong tối nay của mình, cô vội
vàng rút tay về như bị phỏng, nghiến răng nghiến lợi: "Anh cố tình xem em
làm trò hề?!"
"Lúc em bỏ đi không nói tiếng nào, anh đi tìm em, máy vi tính của em
đặt trên bàn chưa có tắt. Anh xem lịch sử ghi lại của em, thấy em gửi bài
viết 'Vị hôn phu của tôi không chịu chạm vào tôi, tôi nghi ngờ anh ấy mắc
chứng ED hoặc là thần cao nam. Tôi phải làm sao đây? Khẩn cấp!!!!' Anh
mới biết em hiểu lầm anh nhiều đến vậy."
Tiết Tiểu Tần ôm trán muốn chết cho rồi.