Kế đó, mẹ Tiết hỏi cô đi đâu chơi, có mang quà cáp về hay không...
Tiết Tiểu Tần khóc không ra nước mắt, sớm biết rằng nói dối một câu sẽ
phải tiếp tục nói dối thêm nhiều câu, cô khẳng định sẽ nói với mẹ rằng
mình không có đi đâu chơi hết. Tham gia hôn lễ xong liền trở về nhà!
Thế nhưng chuyện của Hoắc Lương cô không thể nói cho người khác
biết, dù là ba và mẹ mình. Mẹ Tiết rất yêu con, tuy Hoắc Lương là chàng rể
khiến bà vừa lòng nhưng anh không bình thường, mẹ Tiết nhất định không
nói hai lời liền dẫn cô về nhà.
Cô không muốn rời khỏi Hoắc Lương, càng không thể bỏ mặc anh.
Sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ Tiết xong, Tiết Tiểu Tần lập tức
cầu cứu chị ba đang rong chơi ở Ma Cao, ngàn vạn lần dặn dò đối phương
mua vài món quà kỉ niệm gửi về cho mình. Cô sẽ trả tiền lại sau.
Nói dối không dễ dàng chút nào! Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, mình chẳng
được đi chơi nhưng tiền lại bỏ ra không ít!
Trong khi cô còn lẩm bẩm nói thầm, phòng làm việc của bác sĩ đột
nhiên đẩy ra, Hoắc Lương từ trong đó đi ra. Tiết Tiểu Tần lập tức đứng lên,
kì quái hỏi thăm: "Nhanh như vậy đã khỏe rồi à?"
Bác sĩ cũng đi theo ra ngoài, sắc mặt không tốt xem cho lắm nhưng
đối mặt với mĩ nữ đẳng cấp như Tiết Tiểu Tần thái độ cũng dịu đi nhiều:
"Tiết tiểu thư, làm phiền ngài* lần sau đừng trêu đùa tôi như vậy."
* Đại từ nhân xưng, có ý kính trọng.
... Cô đùa giỡn hồi nào? Sao cô nghe không hiểu bác sĩ nói gì hết vậy
nè?
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tiết Tiểu Tần, bác sĩ chỉ chỉ vào Hoắc
Lương: "Tiết tiểu thư, ngài tiên sinh này rất bình thường, bình thường đến