Hoắc Lương nghe vậy, thản nhiên đưa mắt liếc mẹ Lâm một cái,
không nói gì. Từ trước tới giờ, anh chưa từng có ý định thay đổi suy nghĩ,
anh vẫn không muốn có con. Không những bởi vì bản thân bẩm sinh thiếu
hụt tình thương của cha. Quan trọng nhất là, anh không muốn có thêm một
người xuất hiện tranh đoạt tình yêu thương của Tiết Tiểu Tần.
Cô chỉ thuộc về một mình anh.
"Con bé này sao lại nói như vậy! Lúc còn trẻ không chịu tranh thủ.
Nhà nước lại vừa xóa bỏ lệnh cấm sinh con thứ hai, chờ đến lớn tuổi mới
sinh thì không tốt." Mẹ Lâm tận tình khuyên bảo, bà cảm thấy mấy đứa trẻ
bây giờ thật là không hiểu chuyện. Bây giờ vô cùng tốt, chờ thêm vài năm
nữa trở thành sản phụ cao tuổi thì không phải chuyện đùa đâu.
Tiết Tiểu Tần đang định nói thì Hoắc Lương đã lên tiếng trước: "Sinh
con sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể của người phụ nữ, cho nên hiện tại
bọn cháu không có dự định sinh em bé. Khoa học nghiên cứu chứng minh,
tỉ lệ chỉ số thông minh của em bé do nhóm phụ nữ từ 30 đến 40 tuổi sinh
cao hơn nhóm phụ nữ từ 20 đến 30 tuổi và nhóm phụ nữ từ 40 đến 50 tuổi."
Thật không may, năm nay Lâm San San vừa vặn nằm trong nhóm 20
tuổi đến 30 tuổi.
Mẹ Lâm đến nhà họ Tiết nhiều lần, bà chưa từng nói chuyện nhiều với
Hoắc Lương. Cho nên bà không biết người nào đó rất có khả năng khiến
người ta nghẹn họng.
Thấy vẻ mặt cứng ngắc của mẹ Lâm, Tiết Tiểu Tần vội đá đá chân
Hoắc Lương dưới gầm bàn: "Anh nói bậy bạ gì đó."
Con ngươi đen của ai đó thoáng hiện vẻ mờ mịt: Anh đâu có nói bậy?
Nguyên nhân đích thực anh không muốn Tiết Tiểu Tần sinh con chính là
nỗi thống khổ khi sinh!