không tới một năm lại bị ép sinh con... Cuộc sống này có thể xúi quẩy* hơn
nữa hay không?
*Thao đản
操蛋: thổ ngữ phương bắc, hàm ý oán giận. Ý là không tốt,
không lý tưởng, không hài lòng, không may, xui xẻo.
Mẹ Tiết sửng sốt, ba biết cũng sững người, hai ông bà đều là người
từng trải làm sao không hiểu thận hư có nghĩa là ý gì? Ngay lập tức, ba Tiết
ho khan đổi chủ đề: "Đến đây, đến đây, mau ăn thôi. Có chuyện gì để sau
này hẵng nói. Vợ chồng son mà, muốn hưởng thụ thế giới hai người cũng là
bình thường. Mẹ con năm hai mươi bảy tuổi mới sinh con đó thôi, không
có gì phải vội, không vội!"
Ba Tiết thật sự không vội, người xưa luôn nói con gái là áo bông nhỏ
tri kỷ của người cha, ông thương Tiết Tiểu Tần giống như tròng mắt.* Từ
lúc Tiết Tiểu Tần đi nhà trẻ, nếu trong lớp có bạn nhỏ nào dám bắt nạt Tiết
Tiểu Tần, ba Tiết chính là người đầu tiên chạy đi tìm người ta tính sổ. Hoắc
Lương đúng là chàng rể tốt khó tìm, nhưng đứng ở góc độ của người làm
cha, ba Tiết cũng chẳng muốn sớm bế cháu ngoại. Tóm lại, việc sinh con
rất tổn hại đến cơ thể của người phụ nữ.
*Ví với người được yêu thích.
Ông không phải người cổ hủ, lo sợ lúc về già không có người chăm
sóc hoặc không có người nối dõi tông đường vân vân vê vê... Người làm
cha mẹ thì hi vọng con cái sống hạnh phúc, vui vẻ.
Tiết Tiểu Tần cảm kích liếc nhìn ba mình một cái, cô cảm thấy ba
đúng là nam thần. Sau đó, cô lại quay qua trừng Hoắc Lương một cái, ý
nói: Có biết nói chuyện không hả? Nhìn ba em mà học hỏi đi!
Hoắc Lương thành khẩn tiếp nhận phê bình, sau đó im lặng tiếp tục ăn
cơm.