bồi dưỡng thân thể, sinh cho bà một đứa cháu ngoại trai hoặc cháu ngoại
gái. Bà ghen tị với mẹ Lâm!
Chờ rời khỏi nhà mẹ, Tiết Tiểu Tần mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm
giác như mình vừa đi đánh trận trở về, mẹ hỏi rất nhiều vấn đề khiến cô
chống đỡ không nổi. Tiết Tiểu Tần ngồi ở ghế phụ bên cạnh lái xe thuận
miệng hỏi Hoắc Lương xem TV với ba có cảm xúc gì. Hoắc Lương nói:
"Anh chỉ thấy bệnh nghề nghiệp của bọn họ."
Lúc ba Tiết hoan hô khi cầu thủ sút vào lưới, anh chỉ thấy chàng cầu
thủ kia bị viêm gân nhẹ khiến góc độ sút cầu môn của anh ta bị lệch vài
phần. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mỗi lần anh ta chuyền bóng đều bị
người khác chặn cướp. Về phần người thủ môn, vấn đề người này càng
lớn...
Tiết Tiểu Tần chòm người qua che miệng anh lại, nghiêm túc nói: "Em
không muốn biết." Hoắc Lương cái người này thật là nhàm chán! Đột nhiên
Tiết Tiểu Tần cảm thấy, dù thỏa mãn chứng vọng tưởng của Hoắc Lương
thì sao? Lấy tính cách này của anh, cô cực kì hoài nghi Hoắc Lương ảo
tưởng cô là dao phẫu thuật của anh hoặc là tĩnh vật nào đó ví dụ như rèm
cửa sổ, bàn học...
Nói như vậy rất tốt, cô chỉ cần nằm ở đó ngủ là được rồi?
Tiết Tiểu Tần càng nghĩ càng thấy đúng, cô cảm thấy trong lòng mình
sắp nở hoa luôn rồi. Cái loại cảm giác hưng phấn này nên nói sao nhỉ? Cảm
giác đó giống như bạn nhìn thấy một bộ phim đặc sắc, tuy chưa xem hết
phim nhưng có thể đoán được kết cục --- Làm nổi bật trí thông minh của
bản thân, khi có thể đoán được tất cả mọi thứ.
Cô đã quá mức tự tin, cho nên khi bị mất mặt Tiết Tiểu Tần mới cảm
thấy vô cùng đau đớn.