Về đến nhà, Tiết Tiểu Tần theo thói quen thay quần áo mặc ở nhà. Lúc
ở nhà, cô không thích mặc đồ lót, đồ mặc ở nhà làm bằng vải mềm lại thoải
mái, cho nên có lúc cô chỉ thích ở nhà không thích đi đâu hết. Nếu đi ra
ngoài phải gội đầu thay quần áo, mặc đồ lót phiền phức chết đi được. Còn
làm trạch ở nhà thì không cần làm gì cả. :3
Nhưng lúc này, Hoắc Lương lại kéo tay ,giữ cô lại. Tiết Tiểu Tần vừa
bước ra đã bị túm lại, ngây ngốc hỏi: "Làm sao thế?"
"Chuyện đã đồng ý với anh, em còn nhớ không?"
"Nhớ chứ." Tiết Tiểu Tần nghiêm túc gật đầu: "Không phải chơi
cosplay với anh sao?"
"Không phải cosplay."
Tiết Tiểu Tần ngoan ngoãn đổi giọng: "Là tìm kiếm phương pháp trị
liệu chứng vọng tưởng cho anh. Chúng ta có thể gọi thân thiết là sắm vai
diễn, em phụ trách thỏa mãn tất cả những ảo tưởng của anh, một khi những
ảo tưởng của anh được thỏa mãn thì bệnh tình sẽ chuyển biến tốt đẹp. Có
phải hay không?"
Đáy mắt Hoắc Lương lộ ý cười: "Em vào phòng giữ quần áo, tủ quần
áo thứ nhất bên trái kéo ngăn dưới cùng lấy trang phục nhé."
Rốt cuộc bên trong đó có gì mà Hoắc Lương thần thần bí bí dữ vậy?
Tiết Tiểu Tần cẩn thận đánh giá biểu tình của Hoắc Lương, cảm thấy anh
rất hòa nhã, rất dịu dàng. Cô thầm nghĩ, chắc không có gì ghê gớm lắm
đâu, gật đầu: "Em đi đây."
"Anh chờ em trong căn phòng số 1."
Phòng số 1 chính là căn phòng được trang trí như căn phòng thời cổ
đại, trên cửa có dán thẻ bài, thẻ bài viết chữ số 1, Tiết Tiểu Tần hỏi: "Anh