trên tay mà run rẩy. Nếu như cô không biết giá trị của mấy thứ này thì thôi,
thế nhưng cô biết... cô... cô nào dám mặc lên người!
* Một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc, thời xưa.
Có phải Hoắc tiên sinh nhà cô điên rồi hay không? Vân Cẩm chân
chính đắt tiền gần chết, anh cư nhiên may một bộ quần áo mặc chơi? Cái
này thích hợp để làm tác phẩm nghệ thuật để ngắm nghía, mặc lên người cô
đau lòng chết mất!
Cô không dám mặc, buộc lòng phải nâng trên tay cẩn thận đi tìm Hoắc
Lương. Gõ cửa phòng số 1, nói với Hoắc Lương: "Chồng ơi, bộ quần áo
này quá đắt, em không dám mặc đâu."
Thanh âm lo lắng của Hoắc Lương truyền đến: "Mặc đi, không mắc
đâu em."
Không đắt... không đắt mới lạ đó! Anh cho rằng cô thiếu kiến thức hả?
"Nhưng mà..."
Mặc cái loại nghệ thuật thủ công này lên người, Tiết Tiểu Tần cảm
thấy mình đúng là phung phí của trời. Nhưng không thể phủ nhận là cô
cũng có chút kích động... Sau khi cô mặc đồ vào, đứng soi mình trước
gương, Tiết Tiểu Tần không dám tin người phụ nữ mang đậm hơi thở cổ
điển trong gương chính là mình.
Một lần nữa, Tiết Tiểu Tần run rẩy gõ cửa phòng số 1. Lần này, Hoắc
Lương đi ra mở cửa. Anh dùng ánh mắt kinh diễm nhìn cô một hồi lâu mới
thầm khen mắt nhìn của mình: "Anh biết ngay là em mặc bộ quần áo này sẽ
rất xinh đẹp."
Tiết Tiểu Tần bước đi vô cùng cẩn thận, cô sợ vấp ngã mẻ đầu sức
trán. Cô đang cúi đầu sửa sang lại quần áo, kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn