đi làm gì?"
"Anh cũng phải thay trang phục."
Sau đó, Tiết Tiểu Tần giương mắt nhìn Hoắc Lương thản nhiên xoay
người đi về phía phòng số 1, còn cài cửa lại nữa chứ! Trực giác thứ sáu
nhạy bén của cô cho biết, rất có thể cô đã đem mình bán đi rồi. Vọng
tưởng, vọng tưởng... Nếu chỉ là tưởng tượng bình thường còn có thể gọi là
vọng tưởng sao?
Anh sẽ không chơi trò có khẩu vị nặng chứ? Tiết Tiểu Tần hơi lo lắng
nhưng rất nhanh cô liền bác bỏ, cô không hình dung nổi cảnh tượng Hoắc
Lương tay quất roi da, tay nhỏ giọt nến. Cô ôm nghi ngờ, phỏng đoán lo
lắng vào phòng giữ quần áo. Dựa theo lời Hoắc Lương, cô mở ngăn kéo tủ
quần áo thứ nhất bên trái ra, tiếp theo Tiết Tiểu Tần liền ngây người.
Trời ạ! Cô biết Hoắc Lương rất có tiền nhưng không ngờ anh xa xỉ
như vậy. Bởi vì thích vẽ nên Tiết Tiểu Tần thường tiếp xúc với một số sách
tạp chí giám định và thưởng thức nghệ thuật. Cô rất quen thuộc đối với loại
vải này. Mấy năm trước, cô từng đến Nam Kinh để gặp một vài bậc thầy
làm ra tác phẩm nghệ thuật. Đây chính là Vân Cẩm*, cô từng được sờ thử
đấy nhé! Cô cẩn thận từng li từng tí vuốt ve vì sợ làm bẩn vải. Vì đó là di
sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, một trong tứ đại danh cẩm** của
Trung Hoa!
*Vân Cẩm: Gấm ở Nam Kinh.
**Tứ đại danh cẩm: Nam Kinh - , Thành Đô - Thục Cẩm, Tô Châu -
Tống Cẩm, Quảng Tây - Tráng Cẩm. (Tìm hiểu thêm vào đây )
Vân Cẩm chân chính phải dùng máy móc kiểu xưa dệt nổi, đồng thời
cần phải có hai bậc thầy làm việc. Suốt một ngày dệt nhiều lắm cũng chỉ
được mười cm, thế nhưng bộ khăn quàng vai* này... Nhánh cây mẫu đơn
vô cùng khéo léo, tinh tế mà cầu kỳ, Tiết Tiểu Tần nâng khăn quàng vai