Tiết Tiểu Tần không biết nên hình dung như thế nào, loại cảm giác đó
giống như bị điện giật ấy. Cô si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hoắc
Lương mà không nói nên lời.
Hết chương 34
Chương 35
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Hoắc Lương nghĩ Tiết Tiểu Tần không biết nói gì nên anh nói tiếp:
"Bổn lão gia đã bỏ ra một số bạc lớn để mua em về, sao em có thể không nể
mặt tôi? Kêu em hát một khúc thì em một mực từ chối, hay là muốn trở về
cái gánh hát ăn thịt người đó hử?"
Tiết Tiểu Tần: "??"
Thấy vẻ mặt Tiết Tiểu Tần vẫn mờ mịt như trước, khóe miệng Hoắc
Lương hơi cong lên, Hoắc Lương lúc ôn hòa và anh của ngày thường lạnh
lùng thực sự không giống. Trong chớp mắt, Tiết Tiểu Tần cảm thấy Hoắc
Lương thật sự chính là vị lão gia có tiền ở xã hội cũ, còn cô là con hát được
anh mua về.
"Nếu không muốn nếm đau khổ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, biết
không?"
Tiết Tiểu Tần bị anh đẩy một cái, rời khỏi bắp đùi của anh. Nhưng cô
hoàn toàn không biết nên diễn tiếp như thế nào! Cô căn bản không có tế
bào diễn kịch, cho nên bây giờ cô... Cầu xin tha thứ hay là phản kháng? Rốt
cuộc tuồng này nên diễn như thế nào? Tiết Tiểu Tần ngu ngơ, đôi mắt đẹp
chớp chớp.