Anh đừng có quá đáng nhé! Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi... Ba
giây sau cô nàng nào đó lập tức như lê hoa đái vũ*, cười duyên: "Không
phải lão gia thích người ta lắm sao? Nếu thích em, sao lão gia nỡ lòng bắt
người ta làm nô tỳ?"
* Lê hoa đái vũ [
梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn
miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu
tả sự kiều diễm của người con gái.
Cô học theo kinh nghiệm xem vô số phim và tiểu thuyết, cũng chẳng
để ý đến cái mông trần, vươn tay ôm cổ Hoắc Lương, chủ động hôn lên bờ
môi mỏng của anh một cái. Vừa rồi, cô có chút tức giận nhưng bây giờ nhìn
gương mặt tuấn tú của Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần lập tức đầu hàng. Nếu
như trốn không thoát thì phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi, đó mới là
cách làm của người thông minh! Cô liếm liếm cánh môi khô ráo, nói với
Hoắc Lương: "Lẽ nào lão gia không thật lòng với người ta? Lão gia đã có
thê thiếp rồi ư?" Nói đến đây, Tiết Tiểu Tần chợt cảm thấy khó chịu, che
mặt giả khóc: "Nếu như lão gia đã chẳng thật lòng với em, sao lão gia còn
vất vả dẫn em từ gánh hát về đây làm gì?!"
Hoắc Lương ngây người vài giây mới kéo Tiết Tiểu Tần ôm vào lòng,
vỗ vỗ lưng cô, an ủi: "Lần đầu tiên gặp em, tôi đã yêu em rồi. Bằng không
làm sao tôi thà tán gia bại sản cũng muốn đưa em về nhà? Nhưng trong
lòng em chẳng có ai, càng không chịu theo anh, anh đã chờ em thật lâu.
Tích tụ trong lòng khó tan, nếu em sớm bằng lòng theo tôi, chúng ta đã kết
hôn thành vợ chồng từ lâu rồi."
Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, vì sao mấy lời này nghe quen tai như vậy?
Ớ! Đây chẳng phải là cảm giác của Hoắc Lương đối với cô ở trong hiện
thực hay sao? Không có lửa làm sao có khói, chứng vọng tưởng của anh
chắc chắn có căn cứ. Vì vậy, cô thử trả lời: "Cũng không phải em không
muốn làm vợ chồng với anh, chỉ tại anh chưa đủ thẳng thắn thành khẩn chứ