Nếu như không phải Hoắc Lương lại đau đầu hoặc tự làm hại bản
thân, Tiết Tiểu Tần có chút ích kỉ nghĩ rằng trong lòng anh chỉ có cô. Ngoại
trừ cô, anh không thích bất kì người nào trên thế giới này, như thế mới tốt!
Nếu như vậy, Hoắc Lương vĩnh viễn là của cô.
Cô cũng đang học tập làm sao đặt Hoắc Lương lên vị trí quan trọng
nhất trong lòng mình. Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình đã nhận được nhiều thứ
từ Hoắc Lương, đương nhiên cũng phải bánh ít đi bánh quy lại, đem bản
thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho anh. Cô vẫn có bạn bè và thân thích,
cô vẫn để ý và chăm sóc bọn họ nhưng không có ai quan trọng hơn Hoắc
Lương. Hoắc Lương mới là người cô đặt ở vị trí hàng đầu, điểm này không
thể nào lay động được, càng không thể thay đổi.
Lâu lắm rồi mới đến chợ đêm đi dạo, Tiết Tiểu Tần thấy cái gì cũng
muốn ăn. Vì vậy, Hoắc Lương quyết định mỗi loại mua một ít, Tiết Tiểu
Tần ăn không nổi thì anh mặt không biến sắc giải quyết hết.
Ăn uống một hồi, Tiết Tiểu Tần no đến bụng tròn vo, Hoắc Lương chủ
động đưa tay xoa xoa bụng cho cô. Tiết Tiểu Tần ngao một tiếng liền nhào
vào lòng Hoắc Lương, lầm bầm nói: "Có thật nhiều người nhìn anh đó!"
Hoắc Lương: "Ừ?"
"Em nói có rất nhiều người nhìn anh đó!!" Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu
liếc nhìn anh, chỉ thấy Hoắc Lương vẫn thờ ơ không chút biểu cảm. Bỗng
nhiên cô nở nụ cười, cảm thấy mình ăn giấm chua gì đó thật là nhàm chán.
Mấy cô gái đó nhìn anh là bởi vì anh đẹp trai, xuất sắc. Hoắc Lương lại
không nhìn bọn họ, cô còn cảm thấy chua cái quỷ gì? Tiết Tiểu Tần không
nhịn được nhón chân chân hôn nhẹ lên cánh môi anh, nhỏ giọng xin lỗi:
"Xin lỗi anh, đều do lòng dạ em hẹp hòi."
Hoắc Lương lại nói: "Anh thích em lòng dạ hẹp hòi." So với việc anh
muốn móc mắt của đám người nhòm ngó cô trước khi ra khỏi cửa, cô đã rất