dịu dàng rồi.
Tiết Tiểu Tần bướng bỉnh thè lưỡi, Hoắc Lương nhìn cái lưỡi màu
hồng phấn của cô, mắt liền tối lại. Trong chợ đêm cũng có nhiều người bán
chó con, mèo con, Tiết Tiểu Tần nhìn đám chó con mèo con không khỏi
cảm thấy yêu thích. Cô cảm thấy chúng nó rất đáng yêu, nhưng cô cảm thấy
mình không có khả năng làm người chủ tốt. Dựa vào tính cách lười biếng
của mình, e rằng không đến vài ngày, động vật nhỏ đã bị mình bỏ đói chết
rồi.
"Anh thích chó con hay mèo con?"
"Anh thích em."
Tiết Tiểu Tần nghe thế liền đỏ mặt, sau đó cô cảm thấy không đúng:
"Em đâu có phải chó con mèo con!"
"Anh cũng thích em!" Nói xong, Hoắc Lương bổ sung thêm: "Chỉ
thích em."
Tiết Tiểu Tần cảm thấy nhiệt độ của mặt mình có thể chiên trứng rồi,
trên phương diện bày tỏ cô không tháng nổi Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần
đành hắng giọng một cái, ngồi chồm hổm xuống quan sát một con chó con
đang ngủ say, thuận tiện còn kéo Hoắc Lương khom người xuống: "Anh
xem, anh xem nè, có thích hay không?"
Hoắc Lương liếc mắt nhìn con chó con, anh không cảm thấy nó dễ
thương ở chỗ nào hết! Anh cảm thấy... Tiết Tiểu Tần còn đáng yêu hơn mấy
con chó con, mèo con này ấy chứ.
Tiết Tiểu Tần chọc chọc chó con một lúc, mặc dù cô rất muốn ôm nó
về nhà nhưng lí trí lại ngăn cản cô. Hai người nắm tay nhau, chậm rãi đi
dạo về nhà.