hộp giấy này rất nhẹ hình như bên trong không có gì hết. Tiết Tiểu Tần
nghĩ thầm, không lẽ lần này cô sắm vai vũ nữ múa cột? Chỉ mặc đai đeo tất
gợi cảm nhỏ xíu uốn éo ma sát lên cây cột hử?
A.....
Cô làm không được đâu à nghen, mặc dù mức độ mềm dẻo của cơ thể
cô rất tốt.
Cô nhìn thời gian ghi trên mảnh giấy, sáng sớm 5h10' Hoắc Lương đã
rời đi, còn bây giờ... Tiết Tiểu Tần nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường,
woahhhhhh sắp 11h rồi, đã tới giờ ăn cơm trưa luôn rồi. Vậy mà cô vẫn
buồn ngủ, Tiết Tiểu Tần chẳng những có bệnh lười còn đeo thêm bệnh ngủ
nướng, cầu trời phù hộ cô mau chóng điều chỉnh thời gian biểu nghỉ ngơi
và làm việc bình thường trở lại.
Tiện tay mở hộp giấy ra, Tiết Tiểu Tần tưởng rằng mình mặc trang
phục con hát bị Hoắc Lương ấn lên giường đánh đòn đã là quá giới hạn,
nhưng bây giờ cô mới biết hóa ra giới hạn của con người là không có ranh
giới cuối cùng! Sinh mệnh không ngừng, giới hạn không ngừng! Cô nghẹn
họng trân trối nhìn chằm chằm cái hộp, thật không thể tin vào những gì
mình đang thấy.
Cái thứ bên trong có thể gọi là quần áo sao? Đùa cái gì thế? Bạn từng
thấy quần áo nào thiếu vải như thế này chưa???
Sau khi tháo nơ con bướm màu hồng, mở hộp giấy xong, đập vào mắt
Tiết Tiểu Tần chính là bộ trang phục mèo đen! Cô kinh ngạc lấy ra nhìn
cho kĩ, móng vuốt mèo, đuôi mèo, tai mèo đều có đủ. Cô cô cô cô cô cô cô
---- Tuy thỉnh thoảng cô cũng vẽ một ít tranh H, nội dung truyện tranh thỉnh
thoảng có thể 'mặn' một chút, nhưng sâu trong nội tâm cô vẫn cô gái nhỏ
thuần khiết đấy!!!! Cô chơi không nổi cái trò khẩu vị nặng đâu! Cô không
phải người như thế nhé!