Tiết Tiểu Tần khẽ cựa mình, mở mắt nhìn anh, sóng mắt cô mềm mại
lại ấm áp. Hoắc Lương dịu dàng nhìn cô: "Em làm sao vậy?"
"Ưm... Eo hơi mỏi." Tiết Tiểu Tần làm nũng, kéo tay Hoắc Lương đặt
lên eo mình. May là độ dẻo của cơ thể cô vô cùng tốt, bằng không ai mà
chịu được mấy tư thế có độ khó cao như thế!?
Hoắc Lương ngoan ngoãn mát-xa eo cho Tiết Tiểu Tần, độ lực vừa
phải khiến cô nàng khe khẽ rên rỉ, âm thanh này làm cho đôi mắt Hoắc
Lương dần tối đi. Thế nhưng, Hoắc Lương lo lắng cho sức khỏe của Tiết
Tiểu Tần, vì thế anh phải kiềm chế dục vọng của mình. Dần dần, Tiết Tiểu
Tần nằm trong ngực anh ngủ thiếp đi, Hoắc Lương cũng không dừng động
tác xoa bóp.
Bọn họ sẽ cùng nhau chào đón một ngày mới.
Hoắc Lương và Tiết Tiểu Tần kết hôn gần một năm, một năm này anh
thay đổi rất nhiều, nhưng điều khiến người ta cảm thấy bi thương chính là
anh chỉ thay đổi khi ở cùng Tiết Tiểu Tần mà thôi. Lúc đối mặt với người
ngoài, Hoắc Lương vẫn là Hoắc Lương trước kia, vẫn không chút thân
thiện.
Đặc biệt là anh có thể trò chuyện vài câu với y tá trưởng. Y tá trưởng
là bà chị trung niên, ngày thường bà rất thích lải nhải. Ngày trước, bà nói
một trăm câu mới đổi về một câu của Hoắc Lương; bây giờ mỗi lần bà bắt
đầu dông dài, ít nhất trong một trăm câu thì Hoắc Lương sẽ trả lời hai, ba
câu. Nói đơn giản chính là sự tiến bộ chưa từng có!
Con người đến độ tuổi nào đó sẽ thích lo nghĩ vớ vẩn, tựa như y tá
trưởng rất hay quan tâm đến việc Hoắc Lương hai mươi tám tuổi mà chưa
có con. Thỉnh thoảng, bà sẽ nói bóng nói gió một chút. Có đôi khi Tiết Tiểu
Tần đến bệnh viện 'dò xét, kiểm tra' Hoắc Lương, y tá trưởng cũng sẽ nhắc
nhở khéo léo một hai câu.