nắng hay đội mũ... 'Ông ấy' cũng sẽ ngang ngược để lại dấu vết trên người
của bạn.
Hoắc Lương im lặng vài giây, rồi nói: "Em muốn đi thì đi đi."
"À." Tiết Tiểu Tần tùy ý lên tiếng, sau đó giật mình hoàn hồn, lăn lông
lốc từ trên thảm đứng dậy, khiếp sợ quên luôn việc đưa muỗng kem vừa
múc vào miệng: "Anh vừa nói cái gì?"
"Đi tham gia buổi lễ ra mắt tác phẩm mới và tặng chữ ký đó." Hoắc
Lương lặp lại lần nữa: "Em đi đi."
"Vậy còn anh?"
Phản ứng đầu tiên của cô không phải từ chối mà là hỏi anh làm sao, có
thể suy ra cô thật sự rất muốn đi. Hoắc Lương nghĩ thế liền đáp: "Anh
không sao."
"Em không tin đâu! Nếu anh không khỏe mạnh 100% thì em sẽ không
rời khỏi anh, anh dẹp cái ý nghĩ này đi nhé!" Tiết Tiểu Tần cầm ly kem đi
tới trước mặt anh, đặt mông lên đùi anh, thuận tiện đút cho anh một muỗng.
Hoắc Lương bị ép phải há mồm ăn kem, mùi vị ngọt ngào lạnh lẽo lan
tỏa từ đầu lưỡi đến khắp người. Anh có chút say mê nhìn chằm chằm cái
lưỡi màu hồng nhạt của Tiết Tiểu Tần, nhìn cô cũng ăn một muỗng, khóe
miệng dính một ít kem, anh không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu giúp cô liếm
sạch.
Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy anh: "Hiện tại em không vội, để
lần sau tham gia cũng được mà. Hơn nữa, em hi vọng mọi người thích tranh
em vẽ chứ không phải thích diện mạo của em. Em không muốn mang danh
tiếng 'mỹ nữ họa sĩ rêu rao khắp nơi đâu." Cô lắc đầu, đại khái có thể đoán
được khuôn mặt này của cô sẽ mang đến cái gì.