"Đương nhiên, bọn em còn định đi leo núi nữa đó, nhưng thời tiết này
mà đi leo núi có thể bị đen không anh? Nóng quá...
"Ngày mai 38°, ánh mặt trời rất nóng. Nếu leo núi, em sẽ bị phơi nắng
đến sạm đen đấy." Da cô non mềm đến nỗi có thể véo ra nước. Trước kia,
trong nhà hết bột ngọt cô sẽ xung phong đi mua, siêu thị nằm ở trước cửa
tiểu khu. Kết quả, cô quên mang theo dù che nắng, đoạn đường đi bộ rất
ngắn nhưng gáy và cánh tay cô bị phơi nắng bong tróc da, trước ngực bị
nắng hun đỏ choét.
Một là do thời tiết cực nóng, thứ hai là do làn da cô non nớt. Sau khi
kết hôn, Hoắc Lương chăm sóc cô rất cẩn thận. Da cô vốn đã trắng trẻo bây
giờ càng trắng hơn, đừng nói nốt tàn nhang ngay cả lỗ chân lông cũng
không nhìn thấy, mềm mại trắng trẻo giống như đậu hủ. Hôm đó, cô mua
bột ngọt trở về không cảm thấy có gì khác thường, càng không nói nhắc với
Hoắc Lương, còn bị tóc dài che khuất nên không ai nhìn ra. Kết quả, vừa ăn
được một nửa cô bắt đầu kêu đau, Hoắc Lương liền vén đuôi tóc cô lên
nhìn mà đau lòng gần chết. Kế đó, anh giúp cô bôi thuốc, giày vò cả buổi
cơm nước cũng lạnh ngắt.
Nhớ đến tình cảnh đáng sợ kia, Tiết Tiểu Tần cảm thấ
囧: " Vậy thì em
không đi nữa."
"Được." Hoắc Lương lập tức đáp lời.
Tiết Tiểu Tần xì một tiếng nở nụ cười: "Em biết ngay mà! Rõ ràng anh
không muốn ra khỏi cửa, có phải không?"
Lần này, Hoắc tiên sinh thẳng thắn thừa nhận: "Phải." Vả lại, anh nói
như vậy không phải không có căn cứ, người xưa nói không có lửa làm sao
có khói. Bộ dạng ngày đó của Tiết Tiểu Tần không giống bị phơi nắng, anh
bôi thuốc cho cô không được, dùng dầu cù là cũng không xong, cuối cùng
anh tìm phương thuốc dân gian. Đầu tiên, anh cắt vỏ dưa hấu thành từng lát