"Chuyện của em, anh đều biết."
Đúng rồi! Cô quên mất, Hoắc tiên sinh nhà cô là anh chàng si tình.
Thế nhưng...
"Em cũng rất muốn đi KTV." Tiết Tiểu Tần ôm má tiếc nuối không
thôi: "Vả lại, em hát có khó nghe lắm đâu, bọn họ toàn chuyện bé xé ra to,
kinh hoàng hãi hùng gì gì đó. Thật không biết thưởng thức!"
Đối với vấn đề này, Hoắc Lương không phát biểu bất kỳ ý kiến gì.
Trước kia, Tiết Tiểu Tần oán giận mọi người sợ cô mở miệng hát. Lúc ấy,
Hoắc Lương cố gắng ra vẻ thoải mái, còn khen nghe rất được, Tiết Tiểu
Tần liền lườm anh một cái, chê trách anh nói dối không chớp mắt. Nhưng
nếu anh nói cô hát khó nghe, cô nhất định kéo anh vào thính phòng bắt anh
nghe cô hát mấy tiếng đồng hồ, tra tấn lỗ tai anh. Đen không được, trắng
cũng chẳng xong, không nói lời nào là an toàn nhất.
Tiết Tiểu Tần cũng chỉ oán giận một chút chứ không ép buộc Hoắc
Lương phải trả. Cô ỷ vào Hoắc Lương yêu thường mà ra sức làm nũng,
chơi xấu, ăn vạ đủ kiểu chính là vì muốn xem Hoắc Lương có biểu tình
khác hay không. Vậy mà kết quả lần nào cũng khiến cho cô thất vọng,
ngoại trừ lúc làm | tình và vọng tưởng, Hoắc Lương vĩnh viễn là người đàn
ông mặt không biểu cảm.
Tiết Tiểu Tần xơi sạch phần kem còn lại, ăn xong cảm thấy hơi mệt
muốn nghỉ trưa. Hoắc Lương ôm cô về phòng ngủ, Tiết Tiểu Tần ngủ một
giấc đến buổi chiều. Đến khi cô tỉnh lại mới phát hiện Hoắc Lương không ở
bên cạnh mình.
Hết chương 40
Chương 41