Editor: Tịch Ngữ
Nguồn: macngulau.wordpress.com
Bên gối cô nằm lại xuất hiện một hộp giấy được đóng gói tinh xảo.
Lúc này Tiết Tiểu Tần đang ước chừng trọng lượng, bên trong hộp khẳng
định không phải trang phục miêu nữ, cô đoán chắc là loại trang phục cổ đại
rườm rà nào đó. Tiết Tiểu Tần tùy tiện mở hộp quà, sau đó nghẹn họng
nhìn trân trối.
Tiết Tiểu Tần cô chỉ là một họa sĩ đang hót, một ngôi sao mới nổi
trong giới hội họa, là người dựa vào động não để chinh phục vô số người
hâm mộ nhưng cô không đoán được người đàn ông của mình đang suy nghĩ
cái quái gì?
Anh lấy bộ quân phục nữ ở đâu ra vậy? Tiết Tiểu Tần là người mù
quân sự, cô không biết đây là quân phục của nước nào. Tóm lại, bộ quân
phục này không phải của Trung Quốc. Nhưng cái này cũng không phải
trọng điểm, trọng điểm là thời đại học cô tham gia huấn luyện quân sự cũng
chưa từng mặc quân trang nhá! Đại khái, Hoắc Lương vọng tưởng ba lần
thì lần này là Tiết Tiểu Tần vui nhất. Con gái mà, có ai không thích quần áo
xinh đẹp? Nhất là bình thường Tiết Tiểu Tần đều mặc váy, rất ít ăn mặc
kiểu 'đẹp trai' như thế này. Cuối cùng, cô lại tự yêu chính mình ở trong
gương >O<
Dáng người cô vốn cao gầy, mặc quân trang càng toát ra vài phần anh
khí nhưng không thiếu nét quyến rũ động lòng người của phụ nữ. Tóc dài
búi gọn sau ót, đầu đội mũ quân nhân, hai tay chống hông hưng phấn không
thôi.
Bên hông còn có một cây dùi cui của cảnh sát! Hèn chi lúc nãy cô cầm
cái hộp lên cân thử cảm thấy rất nặng, làm cô đoán lầm thành trang phục cổ
trang rườm rà.