anh vào nhà đâu!"
Hoắc Lương nói: "Ngay cả nhìn thử ai đứng trước cửa cô cũng không
nhìn, chẳng lẽ không đủ chứng minh trong lòng phu nhân cực kì đói khát
hay sao?" Hoắc Lương hơi nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Tiết Tiểu Tần làm
cô rùng mình một cái. Lỗ tai xinh xắn trắng như tuyết đỏ ửng lên, thân thể
cô hơi run rẩy, muốn cãi lại nhưng chẳng biết nói như thế nào.
Hết chương 43
Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh - Chương 44
Tác giả: Ai Lam
Editor: Tịch Ngữ
Nguồn edit: macngulau.wordpress.com
Anh mắt Hoắc Lương tràn ngập ý trêu tức, một tay cầm chặt hai tay
của Tiết Tiểu Tần, không biết anh lấy ở đâu ra sợi dây thừng, thừa dịp Tiết
Tiểu Tần còn ngơ ngác trói cô lại!
Tiết Tiểu Tần trợn mắt nhìn: "Anh làm cái gì thế? Anh còn như vậy là
tôi la lên đó!"
"Kêu đi, dẫu cho cô có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu
cô đâu. Phu nhân, tôi nhớ là lúc tôi vào nhà chính cô là người đóng cửa và
khóa lại. Cái này không phải chứng minh cô thật sự rất tịch mịch, rất cô
đơn, căn bản không muốn để tôi rời khỏi." Nói xong, anh dùng thân thể
nóng rực ma sát lên người cô.
Cả người Tiết Tiểu Tần run lên -- mắc cỡ, hưng phấn, cô cảm thấy
mình bị Hoắc Lương làm hư rồi, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị vứt