đến tận Thái Bình Dương và không bao giờ tìm về được: "Anh, anh nói
bậy... Tôi mới không... không có như..."
"Cô có." Hoắc Lương lại thổi hơi vào tai Tiết Tiểu Tần, dùng răng cắn
cắn vành tai non mềm, rồi hôn một cái: "Cô còn cho tôi mang dép của tiên
sinh nhà cô, sao hả? Có phải cô muốn biến tôi thành người đàn ông của cô?
Xem tôi giống như người đàn ông của cô, để cho tôi sử dụng quyền lợi của
anh ta với cô?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng, cô... cô cư nhiên cảm
thấy có chút hưng phấn: "Anh nói bậy..."
"Tôi nói bậy mà cô chỉ trách móc vậy thôi à? Phu nhân, cô không biết
mắng chửi người sao?" Hoắc Lương trực tiếp quét hộp bánh gato trên bàn
xuống, đặt Tiết Tiểu Tần lên bàn, sau đó bản thân đè lên người cô: "Vậy
hãy để tôi giúp tiên sinh nhà cô thõa mãn cho cô."
Bàn tay thon dài khẽ lướt dọc từ bên hông Tiết Tiểu Tần xuống phía
dưới, cảm nhận cảm xúc tốt đẹp từ da thịt cô gái trẻ tuổi.
Tiết Tiểu Tần thở hổn hển, thực tế bọn họ còn chưa bắt đầu thân mật
đã có một lực hấp dẫn mãnh liệt kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoắc
Lương bèn nói: "Phu nhân, nhìn cô rất đói khát, tại sao vậy hả? Để một
người đàn ông xa lạ vào nhà, nhìn cô không giống loại phụ nữ không an
phận."
Tiết Tiểu Tần thầm mắng anh một câu 'bệnh thần kinh', sau đó vành
mắt đỏ lên, đáng thương lắp bắp: "Tôi cũng không muốn như vậy nhưng
chồng tôi, anh ấy thường xuyên không về nhà, cũng không thèm quan tâm
đến tôi... Anh ta, anh ta đã sớm có phụ nữ ở bên ngoài, làm gì có thời gian
nhớ đến tôi chứ?"
Hoắc Lương si mê nhìn cô, vô cùng tôn kính thân thể mềm mại của
cô: "Anh ta đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thụ. Có vợ xinh