Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, ngăn không cho cái miệng nhỏ lém
lỉnh nói ra một ít lời anh không thích nghe. Bản lĩnh hôn môi của anh rất
tốt, đều là tự học thành tài, mỗi lần đều có thể hôn Tiết Tiểu Tần chết me
chết mệt, ý loạn tình mê.
Lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Tiểu Tần thở hổn hển bị Hoắc
Lương hôn đến chẳng còn hơi sức, tưởng chừng như sắp hít thở không
thông mới nghe Hoắc Lương nỉ non bên tai: "Phu nhân, đừng bao giờ nhắc
đến tên của bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt tôi, vì tôi sẽ ghen. Để
cho em gả cho người khác, tôi đã không vui rồi. Làm sao em có thể khiến
tôi càng buồn hơn?"
Tiết Tiểu Tần nói: "Nhưng anh ta là chồng tôi, làm sao tôi có thể
không nhắc đến anh ta?"
"Có nhắc cũng là nhắc đến tôi." Hoắc Lương cắn cổ cô: "Không cho
phép em nói."
Thật độc tài.
Tiết Tiểu Tần lại thầm mắng Hoắc Lương là bệnh thần kinh, sau đó,
uất ức nói: "Vậy được rồi."
Ban đầu tay của Hoắc Lương đặt trên người cô như vậy như vậy, sau
đó như vậy như vậy, cuối cùng lại như vậy như vậy như vậy như vậy thay
phiên một phen. Anh hiểu rõ thân thể của Tiết Tiểu Tần như lòng bàn tay
mình, bác sĩ là nghề của anh, anh am hiểu kết cấu cơ thể con người hơn bất
kì kẻ nào. Mỗi một vị trí trên người Tiết Tiểu Tần anh đều biết rõ, Tiết Tiểu
Tần ở trong tay Hoắc Lương chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ cạo sạch
vảy, trắng nõn mềm mại, anh muốn làm sao thì làm thế nấy.
Một gốc cây hành hoa non nớt nhỏ bé, mặc cho bàn tay của Hoắc
Lương chà sát nắn bóp?