em mới xin lỗi tôi, tôi phải chấp nhận à?"
Anh từng bước đến gần Tiết Tiểu Tần, vừa đi vừa cởi áo khoác, dưới
lớp quần áo lao động màu xanh nhạt là cơ thể đàn ông khỏe mạnh khiến
phụ nữ si mê.
Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại an toàn. Tiết Tiểu Tần không chạy nữa, cô
bị Hoắc Lương trực tiếp gục trên ghế sô pha. Anh nhanh chóng lột sạch bản
thân, hai người ôm nhau, Tiết Tiểu Tần vẫn không quên tiếp tục cầu xin tha
thứ: "Tôi, tôi bốn bỏ lên năm cho anh, làm tròn luôn nha, cho anh 5 xu
được chưa?"
Hoắc Lương lắc đầu nói: "Hiện tại không còn là vấn đề tiền bạc, em
làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, còn làm nhục trình độ chuyên
môn của tôi. Tôi phải dạy dỗ em một trận ra trò, để em biết thế nào là lợi
hại. Hơn nữa, không phải em cũng rất hưởng thụ à?"
Lần thứ ba, Tiết Tiểu Tần mắng Hoắc Lương bệnh thần kinh. Tiếp đó,
đỏ mặt nói: "Vậy cũng đâu cần gấp gáp như thế? Ít nhất anh phải đi tắm rửa
cái đã..."
"Em chê tôi bẩn?" Hoắc Lương nhíu mày: "Có phải em nghĩ rằng tôi
là người thô kệch, không xứng chạm vào em?"
Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, người như anh mà gọi là thô kệch, vậy cô là
người như thế nào? Cô yếu ớt tiếp tục phối hợp: "Tôi không có nghĩ như
vậy... Tại anh chưa thấy chồng tôi đó thôi, bộ dạng của chồng tôi rất giống
vượn Thái Sơn, tục tằng hơn anh í chứ. Làm sao tôi coi thường anh được?"
Hoắc Lương bắt lấy chỗ sai: "Em thật sự nghĩ tôi là kẻ tục tằng."
Tiết Tiểu Tần: ". . ."