Anh không nói, cô ấy cũng không biểu lộ, thế thì chẳng phải tiếc nuối lắm
sao?
Cũng có thể cô ấy chưa từng biết sự tồn tại của anh, khi anh xuất hiện
trước mặt cô ấy, thế giới của cô ấy nhờ vậy mà trong sáng tươi đẹp hơn.
Thời gian không chờ một ai, thành tâm phải dũng cảm.
Hoắc Lương nghe, chợt cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần, vừa hôn vừa
thấp giọng nói: "Đúng, đều là lỗi của tôi. Vô duyên vô cớ làm lỡ nhiều thời
gian rực rỡ của em. Nếu tôi xuất hiện sớm, chúng ta đã sớm ở cùng một
chỗ."
"Bây giờ cũng không muộn nhé." Tiết Tiểu Tần vui sướng cười: "Hiện
tại, chúng ta đang ở chung một chỗ, chẳng phân biệt được, anh nói như thế
có tốt hay không?"
"Được." Hoắc Lương nhẹ giọng nói, khóe mắt, đuôi mày đều tràn
ngập hạnh phúc và dịu dàng.
Lúc hai người chơi đùa, không biết ai không cẩn thận đá phải thứ gì
đó, cái đó rơi 'cạch' xuống đất. Đôi vợ chồng son vốn đang hôn nhau say
sưa như keo như sơn, sắp sửa xâm nhập vào đối phương thì Tiết Tiểu Tần
đột ngột lấy lại tinh thần, chợt đẩy Hoắc Lương: "A!!"
"Làm sao vậy?"
"Bánh gato của em!!" Tiết Tiểu Tần muốn khóc! Cô vội vàng từ dưới
mình Hoắc Lương chui ra, nước mắt lả chã nhìn bàn trà trống rỗng. Sau đó,
cô vô cùng ai oán nhìn về phía Hoắc Lương: "Bánh gato của em..." Toàn bộ
đều cmn đập trên mặt đất hết rồi, a a a a a a a a a cô không muốn sống nữa!
Cô muốn đi chết!